Nói vậy nhưng chị không yên tâm. Chị nhờ thám tử vừa theo dõi, vừa bảo vệ, can thiệp kịp thời những tình huống mà Vĩnh lỡ sa vào. Vợ chồng chị Thúy quá bận rộn với công việc, suốt thời gian qua đã bỏ bê cho con trai tự do. Vĩnh cho tiền bà giúp việc, để nó có thể đi chơi thoải mái mà bà ta không báo cáo gì cho ba mẹ Vĩnh biết. Đến khi kết quả thi đại học của con thê thảm, chị Thúy mới té ngửa. Vĩnh tỉnh bơ: “Ba mẹ giàu, con cần gì học nữa”. Chồng chị Thúy ra điều kiện: “Nếu con không thay đổi mà học đàng hoàng, lấy được cái bằng trung cấp nghề, thì bố mẹ sẽ cắt hết tiền tiêu xài, gia tài cũng không để lại cho con mà đem tặng các chương trình từ thiện hết”. Vĩnh đành nghe theo: “Học 1 - 2 năm thôi chứ gì, lấy cái bằng trung cấp nghề có gì khó”.
(Ảnh minh họa) |
2- Sóc Trăng là tỉnh lần đầu tiên thám tử Tâm đến. Nhưng cô đã đi nhiều tỉnh miền Tây, cũng có chút hiểu biết về văn hóa, lối sống của người dân miền sông nước. Nhà ông bà ngoại Vĩnh ở gần chùa Dơi.
Vĩnh “có số” đào hoa, mới xuống đây mấy ngày đã làm quen được 1 cô bạn xinh gái tên Vy ở gần nhà. Vy đang học đại học, Vĩnh xin được “chân” làm tài xế chở cô đi học rồi mới đến trường của mình. Chiều về, 2 đứa đi chơi vòng vòng, coi bộ Vy muốn làm hướng dẫn viên cho Vĩnh, cô đưa Vĩnh tới những điểm du lịch nổi tiếng và nhiệt tình giới thiệu. Vĩnh có vẻ rất hứng thú.
Khi 2 đứa ngồi uống nước dừa trong 1 quán cóc bên đường, Vĩnh nói cậu bắt đầu thích cuộc sống ở đây rồi. Từ xưa giờ Vĩnh ở Sài Gòn, bạn bè nhiều nhưng chỉ chơi bời, nhậu nhẹt, chứ chẳng có nổi một phút giây nào thật sự bình yên với một người bạn chân tình như vậy. Đôi khi Vĩnh muốn nổi loạn, cũng chỉ vì mong tìm thấy cảm giác được quan tâm, được thể hiện bản thân mình. Nhưng ba mẹ chỉ nghĩ đến kỳ vọng mà họ đặt ra, bắt Vĩnh phải đạt được, còn bạn bè thì chăm chăm lôi kéo cậu vào con đường hư hỏng, moi tiền để tiêu xài cho đã.
Vĩnh hì hục viết 1 dự án từ những ý tưởng mới nảy ra trong đầu rồi đưa cho Vy coi. Trong lúc 2 đứa đang bàn tán sôi nổi về dự án thì thình lình xuất hiện 1 cô gái, ăn mặt khá chưng diện, đi xe hơi biển số Sài Gòn tới tìm Vĩnh. Cô gái đó nói Vĩnh phải về Sài Gòn để làm đám cưới gấp vì cô đã có thai. Vy đứng dậy bỏ đi, để Vĩnh giải quyết chuyện riêng. Vĩnh nhất định không về Sài Gòn. Cả đám bạn đi cùng cô gái nãy giờ ngồi trên xe nhảy xuống lôi Vĩnh lên. Cậu vẫn không chịu lên xe, chúng nhào tới đánh cậu. Buộc lòng thám tử phải xuất hiện để can thiệp. Không lôi được Vĩnh, cả đám tức tối lên xe về Sài Gòn.
3- Chúng tôi tăng cường thêm thám tử bám theo cô gái kia để tìm hiểu thực hư chuyện cái thai. Thì ra cô ta đúng là bồ ruột của Vĩnh những lúc cặp kè đi với đám bạn quậy phá. Cô ta và đám bạn vì muốn lôi kéo Vĩnh trở về hội ăn chơi nên mới bày ra chuyện có thai để Vĩnh phải quay về Sài Gòn chịu trách nhiệm. Thấy Vĩnh cứ khăng khăng không về, chúng tính xuống Sóc Trăng để chọc thêm 1 lần nữa cho bõ ghét. Hoặc ít ra là đòi một ít tiền để “đi bỏ thai” và bồi thường sức khỏe.
Chị Thúy không thể không ra mặt. Chị hẹn gặp cô gái kia và nói rằng chị đã biết hết sự thật. Chị yêu cầu cô ta để yên cho Vĩnh. Cô gái đó đòi 1 khoản tiền “bồi thường” khá lớn. Buộc lòng chị Thúy phải đưa ra những bằng chứng mà chúng tôi thu thập để phủ nhận chuyện cái thai mà cô ta đang “đổ” cho Vĩnh.
Sau chuyện này, Vĩnh như tỉnh ngộ. Cậu quyết định ở Sóc Trăng để học hành và lên kế hoạch thực hiện dự án của mình cùng với Vy.