Mối tình bất ngờ của hai người cùng xăm hình cá

27/08/2015 - 09:16
Em chia tay anh ấy trong im lặng và những nụ cười tươi rói trên môi. Em đã nghĩ rằng người ấy là bến đỗ cuối cùng của em trên ”dòng nước dữ”, vậy mà…
1. Người ta thường rỉ tai nhau hoặc cố ý nói to cho em nghe thấy: ”Cô ta đa tình lắm, yêu bao nhiêu gã rồi đấy”. Người ta xì xầm như thế nhưng em bỏ ngoài tai, em không muốn quan tâm đến lời nói của những kẻ ngồi lê đôi mách. Em phớt lờ họ, em vẫn tươi cười và ăn mặc đẹp đẽ. Tối đến, về nhà, chỉ còn mình em trong căn phòng nhỏ, sự cô đơn và tủi hờn mới có thể bủa vây. Em sợ tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Bây giờ, thiên hạ quan tâm đến sự vui vẻ của bản thân nhiều hơn là cảm xúc của ai đó. Họ sẵn sàng mang những câu chuyện thật ra thêu dệt cho hấp dẫn rồi ”buôn bán” với nhau.
Có lẽ, họ quên rằng càng yêu nhiều, trái tim sẽ càng nhiều vết xước, thậm chí có cả những vết cắt sâu. Người yêu nhiều là người khổ, nào đâu có xấu xa, chỉ là đi tìm kiếm hạnh phúc riêng thôi mà.

2. Em muốn làm một điều gì đó khác biệt. Em đến chỗ anh xăm hình. Lúc đó đã hơi muộn nên nhân viên của anh về hết. Có chút ái ngại nhưng em không muốn việc hôm nay để sang ngày mai.


Em muốn xăm một hình tại chính nơi đau đớn nhất để nhắc mình phải biết cẩn thận hơn nữa


Em nói anh xăm cho em hình con cá lên ngón tay áp úp. Anh ngạc nhiên vì người xăm hình cá khá ít. Anh hỏi em vì sao xăm hình đó?
Em đáp lại bằng một nụ cười.

Bữa ấy mưa to quá, nghe đài nói là bão về. Mưa lớn khiến em chẳng về được. Anh ngồi nghiên cứu cái gì đó trong những quyển sách, còn em ngồi ngắm chú cá nhỏ. Đột nhiên mất điện. Em thoáng giật mình nhưng chọn cách ngồi im. Em cảm nhận thấy anh di chuyển. Em giật mình bởi ánh nến vừa lóe sáng. Anh kéo ghế lại gần em:

- Tại sao là chú cá nhỏ vậy em?

- Vì cá ngoan và biết bơi anh à.

- Tại sao là ngón áp út?

- Em chia tay người yêu. Em như chú cá nhỏ ở vị trí ấy xuôi ngược quá nhiều. Em muốn hình chú cá nhắc mình về những gì đã qua.

- Em có tin sẽ có người dùng một chiếc nhẫn che kín hình xăm ấy không?

Ánh mắt em lạc lối bỗng dừng lại nhìn sâu vào mắt anh. Anh đã nói đúng ý của em rồi. Em khẽ cười: ”Em có nghĩ nhưng không hy vọng”. Anh cầm cây nến tiến đến đặt gần chỗ em. Tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út làm lộ ra hình chú cá nhỏ. 4 con mắt nhìn nhau, cười vang.
3. Chúng ta kết bạn với nhau và cùng chia sẻ mọi chuyện. Những ánh mắt ở cơ quan được dịp đổ dồn vào em khi thấy anh chờ em ngoài cổng. Khi ấy, anh chỉ cười rồi kéo em ngồi gần anh thêm nữa. Tự lúc nào, em thấy yêu đời hơn, đêm về không còn phải ngồi gặm nhấm nỗi buồn một mình. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em và em không bao giờ hối tiếc.

Anh à, đã 1 năm kể từ ngày anh ra đi mãi mãi. Con trai của  chúng mình đã được 3 tháng rồi. Sau này, em sẽ khoe với con về những tấm ảnh cưới của bố mẹ nó. Làm mẹ đơn thân, em biết sẽ vô cùng vất vả nhưng có Hướng Dương bên cạnh, em  sẽ vượt qua được tất cả. Mỗi khi nhìn ngắm con, em thấy anh như vẫn ở đây và mỉm cười với em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm