Mong ước cháy bỏng cho người mình yêu

17/02/2016 - 09:53
Hạnh phúc trong những điều rất đỗi bình dị. Như một buổi sáng, em ôm tôi và bảo: ‘Tình yêu của anh chính là cuốn sách của cuộc đời em!’.
1. Em thức dậy vào buổi sáng và nói với tôi rằng cuộc đời cứ như thế này thì thật buồn, bởi em chẳng có ý tưởng nào để viết. Tôi đã xoa đầu em và bảo đừng lo, có anh ở đây rồi, anh sẽ kiếm tiền để em có thể ngồi viết cả ngày. Em lắc đầu, đôi mắt buồn sâu hun hút.

Lần đầu tiên kể từ lúc em từ bỏ công việc bàn giấy tẻ ngắt để theo đuổi giấc mơ trở thành một người viết văn, tôi thấy em buồn đến thế. Đó cũng là lúc tôi nhận ra thương yêu một người kỳ thực không phải điều gì đó quá phức tạp, nó đơn giản chỉ là bạn mở rộng lòng mình đón nhận cuộc sống của họ, để niềm vui và nỗi buồn của người đó trở thành niềm vui và nỗi buồn của mình.

“Cuộc sống phải có biến cố, phải có mâu thuẫn hay xung đột nào đó, như thế cảm hứng mới có thể nảy sinh. Khi ấy, em có thể viết ra một tác phẩm tuyệt vời” - nói tới đó, em thở dài - “Nhưng biết đến bao giờ chứ?”.

Atx---Dongsong1.jpg

Chúng tôi thương yêu nhau bằng thứ tình cảm chân thành và hơn cả, là sự vị tha (Ảnh minh họa)

2. Tôi sợ em ở nhà buồn chán và lo lắng nhiều, sinh ra trầm cảm nên đã xin nghỉ phép để đưa em đi chơi. Chúng tôi chạy xe đến một phố núi nằm xa trung tâm thành phố. Tôi mang theo máy ảnh, em mang theo cuốn sổ và cây bút. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có được những ngày thảnh thơi như thế.

Mức lương không tệ cho phép chúng tôi có một cuộc sống thoải mái nhưng điều đó không có nghĩa áp lực không tìm đến. Tôi đã luôn hối hả và vội vã với công việc của mình mà không biết rằng em cần tôi biết bao. Tôi tin những người mê viết lách, những người mang tâm hồn nhạy cảm luôn chờ đợi sự lãng mạn. Họ luôn ao ước cuộc đời mình ẩn chứa những điều thú vị, những tình huống bất ngờ và hấp dẫn để có thể mang vào tác phẩm. Nếu thế, sống với tôi hẳn em đã thất vọng nhiều lắm.

“Bùm!”. Tôi ngẩng mặt lên và phát hiện xe mình đã va vào một thân cây ven đường. Ngay lập tức, tôi quay sang để hỏi em có bị đau ở đâu không. Thật may mắn, em chỉ hơi choáng nhẹ. Khi ấy, tôi mới nhận ra đầu mình đau do va vào cửa kính. Chúng tôi dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi cạnh cây xăng, mua vài món đồ ăn vặt rồi tiếp tục lên đường. Em giúp tôi bôi thuốc rồi ngồi yên lặng ở ghế bên cạnh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn tôi.

Trong sự im lặng ấy, đột nhiên tôi nghĩ về khoảng thời gian hai đứa yêu nhau. Em tự nhận mình là dòng sông và nói: “Dòng sông” này hứa sẽ chảy mãi về phía anh!”. Vì câu nói giản dị ấy mà tôi yêu em, trước đây, bây giờ và cả sau này nữa. Chúng tôi chấp nhận những điểm tốt, điểm xấu của nhau như một phần tất yếu của cuộc sống. Chúng tôi thương yêu nhau bằng thứ tình cảm chân thành và hơn cả, là sự vị tha.
3. Em nhìn tình yêu của chúng tôi một cách độ lượng và bao dung. Rất nhiều sóng gió và xung đột xảy đến với những người xung quanh chúng tôi và họ đã ganh tị biết bao khi thấy chúng tôi hòa hợp. Có người bảo cứ như thế chẳng phải rất buồn sao. Tôi cũng nghĩ, buồn tẻ quá liệu có khiến tình yêu của chúng tôi nhạt dần và tôi đã thực sự lo lắng khi em nói: “Nếu cuộc sống cứ như thế này thì buồn thật”.

Mà, nếu em buồn thì tôi còn biết vui với ai? Đó là lý do tôi xin nghỉ để đưa em đi chơi, đưa em đi tìm cảm hứng. Cuộc sống ở thành phố, tiền bạc trong tài khoản... tôi có thể đánh đổi tất cả những điều ấy để lấy nụ cười trên gương mặt em.

Từ lúc xuống xe, đi vòng quanh thị trấn rồi về nhà nghỉ, em nắm tay tôi không rời. Vài sợi nắng đọng lại trên tóc em. Tôi nhìn vào mắt em, phát hiện trong đó một nỗi lo lắng mơ hồ. Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê nhỏ nhìn xuống thung lũng. Đột nhiên, em khua khua thìa trong cốc cà phê rồi bảo: “Anh này, em nghĩ em chẳng cần biến cố hay xung đột gì nữa đâu!”; “Sao thế?”; “Chúng mình cứ sống như thế này thật tốt, chẳng phải lo lắng gì nhiều. Chứ như lúc nãy anh bị đau, em lo đến thắt cả tim. Em có thể trở lại với công việc bàn giấy... Sao cũng được, miễn là bọn mình mãi được bình an như thế này!”.

Tôi không phải người mê viết lách, càng chẳng giỏi giang chuyện “đánh vật” với ngôn ngữ. Thế nên nếu một ngày nào tôi có nảy ra ý định viết gì đó, hẳn nó chỉ vỏn vẹn một câu như thế này “Tôi yêu em, rất nhiều!”. Hoặc tôi sẽ viết thêm một vài đoạn nữa, kể về cuốn sách của em - cuốn sách không có biến cố hay kịch tính về tình yêu, về hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm