pnvnonline@phunuvietnam.vn
Mùa sim chín
Niềm vui thu hoạch sim chín. Ảnh: Báo Ninh Bình
Làng tôi nằm gần chân đồi, đường lên xuống quanh co. Ngày ấy, những buổi chiều tan học, lũ trẻ trong làng tôi lại đưa bò lên đồi. Những con bò đã quen đường đi lối lại, cứ thung thăng gặm cỏ ven triền đồi, còn chúng tôi thì rủ nhau khám phá cả thế giới đường như được thu nhỏ lại nơi đó.
Ấn tượng nhất là hoa dại, đủ màu sắc cứ mạnh mẽ sinh tồn, bất chấp nắng mưa. Vào cuối tháng 5 là mùa của hoa sim. Những cành sim nâu khẳng khiu chi chít hoa tím.
Màu tím bình dị, mộc mạc ấy dưới nắng hè gay gắt lại càng thêm rực rỡ. Qua một mùa hoa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy quả sim chín lúc lỉu bám đầy cành. Quả sim nhỏ như đầu ngón tay, màu tím bắt đầu ngả dần từ cuống đến ngoài vỏ quả, tròn căng, bóng, nhìn rất ngon mắt.
Thật không khó để nhận ra những quả sim chín màu tím nâu giữa màu xanh của cây cỏ dại. Bỏ từng quả sim vào miệng là thấy vị ngọt thơm quen thuộc, ăn bao nhiêu cũng không thấy chán. Vào mùa sim chín, quả đồi phía sau làng in nhiều dấu chân của chúng tôi.
Ai cũng mải mê đi tìm những quả ngọt cho riêng mình. Buổi chiều đưa bò đi thả trên đồi, tôi thường cầm theo chiếc làn nhỏ để hái sim bỏ vào đó. Khi đã chọn được chỗ để chú bò có thể gặm cỏ và không đi xa được, tôi bắt đầu leo lên sườn đồi để tìm những bụi sim.
Lũ bạn trong làng cũng nhanh nhẹn chẳng kém gì tôi, giỏ của đứa nào cũng đầy ắp những quả sim tím lịm. Thỉnh thoảng lại đưa tay nhón một quả sim cho vào miệng ăn ngon lành, cảm nhận vị ngọt gắt bánh lại nơi đầu lưỡi. Rồi khi đùa nhau, bất chợt cười là thấy cả hàm răng tím đen rất hồn nhiên.
Quả sim hái về làm được bao nhiêu là món ngon. Ngày ấy, đường rất đắt và quý nhưng mẹ vẫn chắt chiu ngâm sim với đường để làm siro cho mấy chị em tôi thưởng thức. Ông nội thì dùng sim để ngâm với rượu nếp.
Hũ rượu sim ông nội đặt trang trọng trên cái sập gụ ở giữa nhà để đón tiếp khách quý mỗi khi họ ghé thăm. Chén rượu sim tím ngọt nồng làm cho tình cảm của chủ nhà và khách thêm bền chặt. Và quan trọng hơn, bao nhiêu sim hái được hàng ngày, mẹ lựa thật kỹ rồi đem bán nơi phố huyện.
Người ta mua từng mớ quả sim để nhâm nhi như một món quà ăn vặt hàng ngày. Nó là quà tặng của đất trời, chắt chiu đủ nắng mưa, sương gió mà chín mọng ngọt thơm. Quả sim không to như loại quả khác để bóc vỏ hay cắt thành miếng.
Mỗi lần một quả cho vào miệng, vị ngọt tăng dần, càng đậm đà nên nhiều người thích. Người ta cứ nhâm nhi hết quả này đến quả khác mà không thấy chán. Đó còn là quà để người ta tặng nhau, khiến người ở phố cồn cào nhớ chốn quê hương với bao kỷ niệm.
Thời gian trôi đi. Những đứa trẻ chăn bò cùng tôi ngày nào đều lớn khôn rồi đi khắp miền Nam-Bắc. Đồi sim sau làng nhỏ khi vào mùa vẫn tím đến nao lòng.
Hôm nay, quả sim tím mọng nơi làng quê theo chân người vào phố, xuất hiện trong gánh hàng rong của các bà, các chị bỗng gợi lại một bầu trời kỷ niệm trong veo. Tôi ước ao được trở về chốn cũ, vạch lá tìm những quả sim chín mọng.