Dù phải gánh chịu những bi kịch trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khi mới tròn 2 tuổi, song nghị lực sống của bé Nguyễn Vũ Thùy Linh (SN 2002, ngụ tại số 52/8, khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vẫn rất mạnh mẽ.
Gương mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Tâm (bà ngoại của bé Linh) đau xót kể: “Năm 2004, khi mẹ chở bé Linh bằng xe máy đi từ nhà sang tỉnh Đồng Nai thăm bà con thì bất ngờ bị chiếc xe tải phóng nhanh đâm vào. Con gái tôi văng xa cả chục mét, bị đa chấn thương ở vùng đầu, tay, chân. Riêng cháu Linh nhập viện trong tình trạng dập nát phần hông bên phải, vỡ bàng quang, bộ phận sinh dục… Thấy cháu hôn mê sâu ở bệnh viện với thương tích nghiêm trọng như vậy, tôi như chết ngất”.
Gương mặt còn nguyên vẻ bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Tâm (bà ngoại của bé Linh) đau xót kể: “Năm 2004, khi mẹ chở bé Linh bằng xe máy đi từ nhà sang tỉnh Đồng Nai thăm bà con thì bất ngờ bị chiếc xe tải phóng nhanh đâm vào. Con gái tôi văng xa cả chục mét, bị đa chấn thương ở vùng đầu, tay, chân. Riêng cháu Linh nhập viện trong tình trạng dập nát phần hông bên phải, vỡ bàng quang, bộ phận sinh dục… Thấy cháu hôn mê sâu ở bệnh viện với thương tích nghiêm trọng như vậy, tôi như chết ngất”.
"Con muốn học giỏi để sau này có thể kiếm tiền phụ giúp ông bà ngoại” - Bé Linh tâm sự bên bà ngoại
Sau đó, bà Tâm gom góp tài sản của gia đình, vay mượn thêm bà con dòng họ ở quê mới đủ tiền trang trải viện phí, thuốc men cho 2 mẹ con bé Linh. Sau hơn 6 tháng chữa trị, bé Linh mới được xuất viện. Dù phải chịu nỗi đau đớn do tai nạn nhưng 2 mẹ con vẫn cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, đến năm 2006, chị Vũ Thị Lý (SN 1983, mẹ bé Linh) đột ngột qua đời vì tai nạn chết đuối. Cha bé Linh sau đó bỏ đi biệt tích.
Gần 10 năm qua, vợ chồng bà Tâm đã phải làm việc cật lực để có tiền tiếp tục chữa trị các vết thương cho cháu. Từ khâu cổ bàng quang, tháo khớp háng, mổ niệu quản thông tiểu, đến chế độ chăm sóc, ăn uống, sinh hoạt, tập luyện hàng ngày cho bé...
Nhờ nghị lực sống phi thường, đến nay, cô bé đã có thể đi trên đôi nạng gỗ. Khi bệnh tình tạm ổn, bé Linh còn xin ông bà ngoại cho đi học chữ. Mỗi ngày, ông ngoại đều đưa cháu đến lớp học tình thương. Hỏi về ước mơ, cô bé bộc bạch: “Con thích học lắm. Con muốn học giỏi để sau này có thể kiếm tiền phụ giúp ông bà ngoại”.