Ngón chân lướt trên phím đàn

28/09/2015 - 16:49
Mắt tôi ướt nhòe, sức mạnh từ một cô gái mất đi đôi tay đã sưởi ấm trái tim tôi, hút hồn tôi…
1. Tôi vốn không hay kết bạn qua mạng nhưng một sự tình cờ cũng là cái duyên của đời tôi, tôi chấp nhận kết bạn với em - một cô gái vừa vào đại học. Em nói vì mê truyện ngắn của tôi nên đã chọn một trong những tác phẩm của tôi viết để đưa vào bài luận. Em thường hỏi làm thế nào để viết được truyện hay như tôi. Tôi bảo mạch văn sẽ tuôn theo cảm xúc của mình.

Em gõ bàn phím tán chuyện với tôi rất nhanh, vốn dĩ tốc đô gõ bàn phím của tôi không tồi, nhiều người còn không theo kịp tốc độ chat với tôi, thế mà cô gái này vượt trội hẳn. Em nhí nhảnh trả lời vì không muốn để tôi phải đợi lâu.

Đình Nhiên - tên em thật đáng yêu. Đôi lúc tôi hỏi em, vì sao học hành bận rộn thế mà vẫn có thời gian lên mạng? Em nói với tôi rằng, hiện giờ em không phải đến trường, nhà trường cho phép ở nhà viết đề cương và cần phải lên mạng để tìm kiếm thêm thông tin. Em còn nói, đề bài không khó, em không tốn nhiều công sức lắm.

Cô gái này quả thật đặc biệt. Có lần em kể cho tôi nghe chuyện nhà trường tổ chức đại hội thể dục thể thao. Mấy ban nữ lớp em hầu như không đăng ký tham gia môn nào nhưng em thì khác, em ghi tên thi toàn là các môn điền kinh. Em hồ hởi khoe: “Khi em chạy, mọi người đều cổ vũ cho em. Có lúc em bị ngã, rất nhiều người chạy lại đỡ em lên, mọi người yêu quý em lắm!”.

Atx---Ngonchan.jpg

Cô gái chạy qua bên cây đàn, rất nhanh, tiếng nhạc du dương vang lên, ngấm dần ngấm dần và làm tan chảy trái tim tôi. Ảnh minh họa: shutterstock

2. Có một tối, Đình Nhiên gọi tôi, giọng cuống quýt. Tôi cứ ngỡ có chuyện gì xảy ra với em, ngờ đâu em chỉ hỏi: “Thầy ơi, em vừa đọc một truyện của thầy, thầy viết về những cái ôm, có phải là cô gái Trịnh Hiểu trong bức hình minh họa không? Có thật thế không thầy? Câu chuyện hay quá nhưng nếu đúng vậy thì hình tượng thầy trong em sẽ tan vỡ!”. Tôi sửng sốt, không dám hỏi cái hình tượng tôi trong em là như thế nào.

Em hào hứng: “Để thầy không làm em thất vọng, em khích lệ thầy, cho thầy xem em như thế nào nhé!”. Thế là em bật webcam, tôi thấy gương mặt em với đôi mắt to, nụ cười vô cùng trong trẻo, trông em rất đáng yêu. Tôi vẫn nghe thấy tiếng lách cách bàn phím, gõ nhanh không tưởng.

Chúng tôi hai người ở hai thành phố liền nhau. Tuy khoảng cách không gần nhưng Đình Nhiên mong có dịp được gặp tôi: “Nghỉ hè, em qua thăm thầy nhé!”. Tôi mừng lắm nhưng lại ngại ngần: “Em đi xa thế, bố mẹ ở nhà không yên tâm. Còn bận chuyện học hành nữa!”. Em khăng khăng bướng bỉnh: “Em vẫn thường một mình đi chơi xa”. Em đúng là một cô gái tự lập, quen nhau lâu như thế, chưa bao giờ thấy em buồn bã u sầu. Một lần, tôi tò mò hỏi em: “Sao tốc độ gõ chữ của em nhanh thế? Em tập như thế nào đấy?”. Em đắc ý trả lời: “Chỉ cần chăm chỉ hơn người khác là tập được thôi, có gì đâu, thầy nghĩ chỉ có thầy mới gõ được nhanh sao?”.

Tôi lại hỏi: “Thế em còn tập thêm được trò gì hay nữa?”. Dường như đầu kia em im lặng một hồi lâu, lát sau, em gọi điện lại cho tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút tinh nghịch: “Em luyện nhiều thứ lắm, nhiều hơn bạn bè. Nhưng em chưa thể hiện cho người khác biết bao giờ, đó là chơi piano. Nếu như được gặp thầy, em sẽ chơi một bản nhạc tặng riêng thầy! Khi nào thầy có dịp đến thành phố này, nhất định thầy phải liên lạc với em nhé!”.
3. Sau đó, không ngờ chúng tôi lại có cơ hội gặp nhau. Tiện có công chuyện ở đó, tôi rẽ vào trường đại học của Đình Nhiên. Gặp tôi, em rất vui. Bên ngoài em cao hơn tôi tưởng tượng. Em xin nghỉ học đưa tôi về nhà chơi. Em giới thiệu tôi với bố mẹ, hai người tiếp tôi rất nhiệt tình. Chuyện trò một lúc, Đình Nhiên bảo: “Thầy ơi, em đã hứa chơi một bản nhạc tặng thầy”. Cô gái chạy qua bên cây đàn, rất nhanh, tiếng nhạc du dương vang lên, ngấm dần ngấm dần và làm tan chảy trái tim tôi.

Cho dù em ngồi trên ghế bên cây đàn piano, hay ngồi trên ghế trước màn hình máy tính đều cao hơn các chiếc ghế bình thường khác. Trên tay vịn phía trước, có gác thêm một thanh gỗ tròn, bàn chân của Đình Nhiên đặt trên thanh gỗ này. Em dùng 10 đầu ngón chân lướt trên phím đàn. Mắt tôi ướt nhòe, sức mạnh từ một cô gái mất đi đôi tay đã sưởi ấm trái tim tôi, hút hồn tôi. Ngoài trời, hoa đang khoe sắc trong tiết đông lạnh giá…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm