Người đàn ông được thức tỉnh

02/09/2015 - 18:20
Cố gắng tìm kiếm và níu giữ những thứ không thuộc về mình đôi khi sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ những điều tốt đẹp và đáng quý ngay bên cạnh.


Lao vào tìm kiếm chị, anh đã bỏ lỡ bao ngày tươi đẹp bên con (Ảnh minh họa)

Anh rê con chuột máy tính một cách chậm rãi và run rẩy. Anh đã phải chạy vội từ quán café Đỏ về nhà chỉ để biết chắc câu chuyện mà cậu bạn thời đại học vừa kể là sự thật. Cuối cùng, anh cũng tìm được địa chỉ facebook của người đàn ông đó. Những tấm ảnh chụp chung của gã và vợ anh chình ình trước mắt. Khoảnh khắc ấy, phần yếu đuối trong anh bỗng trỗi dậy. Anh đóng laptop, nước mắt lã chã rơi, anh không buồn đưa tay lên quệt đi.
Suốt 1 tuần qua, anh tìm chị đỏ con mắt, gầy rộc cả người. Chị bỏ nhà đi vì “cuộc chiến” với anh. Lần nào cũng là chị làm cho không khí trong nhà nóng ran lên vì tiếng gắt gỏng và tiếng đổ vỡ của một vài vật dụng. Anh luôn nhún nhường, khéo léo dỗ vợ mỗi lần chị giận dữ. Nhiều lần anh tự trách mình trước chị, rằng anh không hoàn hảo nhưng anh hứa sẽ nỗ lực hết mình vì gia đình. Có lẽ do anh yêu chị nhiều quá. Anh sợ sự rạn nứt trong tổ ấm này, sợ mất chị.
Tấm ảnh anh trông thấy được đăng lên facebook cách đây 2 tuần. Khoảng thời gian đó, chị bảo đi công tác cùng cơ quan ở Tây Bắc. Anh hiểu ý định dừng lại nơi chị đã nhen lên từ trước. Tờ đơn ly dị chị ký sẵn trước lúc đi, anh đã vò nhàu nhĩ quẳng nó vào sọt rác.
Anh ngồi thụp xuống, tựa lưng vào chân bàn, vẻ như kiệt sức và bất lực. Anh lấy điện thoại và bấm số của chị nhưng vẫn điện thoại trong tình trạng khóa máy. Anh gạt nước mắt, cố gượng dậy và phóng xe đi. Anh đến tìm cậu bạn để xin địa chỉ người tình của vợ. Cậu ta bảo hãy quên đi, người phụ nữ ấy không xứng đáng để níu giữ. Vợ anh và gã đã hẹn hò với nhau 3 tháng nay rồi.
Anh ra về, bần thần cầm mẩu giấy trên tay và không biết sẽ làm gì với nó. Dòng địa chỉ khiến anh trằn trọc cả đêm. Hình ảnh tưởng tượng cảnh âu yếm của gã và chị cứ nhởn nhơ, vấn vít lấy tâm trí anh. 
Mờ sáng hôm sau, anh lao ra khỏi nhà như một cuộc chạy trốn. Anh sợ sự bủa vây của căn nhà trống trơ này. Anh quyết định đi kéo chị về với tổ ấm. Một khi anh chưa ký vào tờ đơn ly dị thì chị sẽ quay về, vì con. Anh bấm chuông cửa liên hồi và đứng chờ suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng cửa nhà vẫn im ỉm khóa. Anh không biết lần thứ bao nhiêu anh lại khóc suốt 1 tuần qua. Thiếu chị, tổ ấm này tưởng như đã sụp đổ.
Anh dừng lại ở cột đèn đỏ. Cảnh tượng anh nhìn thấy bên vệ đường là người đàn ông đang cõng con trai trên lưng, vừa đi, 2 cha con vừa tíu tít với nhau câu chuyện gì đó vui lắm. Chặng đường về nhà, anh chạy xe chậm, nước mắt cứ thế loang ra. Anh đã nghĩ rất nhiều về chị, về tờ đơn ly dị và về cả chính mình. Anh quyết định không về thẳng nhà mà rẽ ngoặt về hướng đi nhà dì Mai. 2 đứa con thơ ngây anh gửi ở đó đã 5 ngày rồi, chỉ để có thời gian và tâm trí đi tìm vợ.
Anh bắt gặp cảnh mấy đứa trẻ nheo nhóc trong một góc nhà với những mảnh giấy đã được chúng tô vẽ lên bằng những nét chì màu nguệch ngoạc. Nhưng không hiểu sao, anh thấy bức tranh không rõ hình khối ấy lại đáng yêu lạ kỳ. 2 đứa con mới chính là những nét vẽ đẹp nhất cho bức tranh tổ ấm. Anh bế bé Bống lên hôn vồ vập vào trán, vào má con bé khiến nó thích thú vô cùng. Anh đón 2 đứa nhỏ về tổ ấm của mình ngay buổi trưa hôm đó. Anh vào bếp và nấu vài món ăn ngon. Lâu rồi trong ngôi nhà của anh mới có một bữa cơm ấm cúng, rôm rả đến vậy. Nhìn 2 đứa con ăn ngon lành, anh chợt giận mình khi đã bỏ lỡ bao ngày tươi đẹp bên các con.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm