Người đến lúc bình minh

10/09/2015 - 17:43
Tôi nhìn thấy cả một bầu trời bình yên trong mắt anh...
1. Bạn bè không ai giấu nổi sự ngạc nhiên khi tôi giới thiệu Khương là người yêu mới của mình. Kể từ ngày tôi chia tay Hải cách đây hơn 1 năm, không ai nghĩ rằng tôi có thể yêu lại nhanh đến vậy. Hồi mới chia tay Hải, tôi đã gục đầu vào Thu nức nở khóc: “Chắc tao chẳng yêu nữa đâu mày ạ, tình yêu sao phức tạp quá”. Thu mắng tôi: “Mày dở hơi à, người như mày yêu ai mà chẳng được. Yên tâm, số mày không khổ đâu. Phải nhớ một điều rằng mày là người phụ nữ đặc biệt, cái đẹp vừa truyền thống, vừa hiện đại, người như mày hiếm lắm!”.

Có lẽ những kỳ vọng của Thu về tôi quá cao nên khi biết Khương - bạn trai mới của tôi - chỉ là một tài xế taxi, nhỏ ấy đã nhảy cẫng lên và sau đó nhìn tôi thật lâu xem thần kinh của tôi có vấn đề gì không. Nhưng tôi chỉ cười, nụ cười như để xác minh rằng đó là sự thật.

Atx---Anhseden.jpg

Trước đây tôi vẫn luôn là một người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ khi đứng trước đàn ông, vậy mà bây giờ trong vòng tay Khương, tôi thấy mình mềm nhuyễn ra. (Ảnh minh họa)

2. Khương đến và đưa cho tôi giỏ trái cây - một thói quen mà thỉnh thoảng Khương vẫn làm mỗi khi đến thăm tôi. Gương mặt anh hôm nay dường như mệt mỏi, dù anh có cố gắng cười. Tôi vòng tay ôm Khương từ phía sau và áp mặt mình vào bờ vai anh. Khương đôi lúc vẫn giật mình mỗi khi tôi làm thế, bởi rất ít khi tôi thể hiện tình cảm bằng những hành động âu yếm. Kể từ ngày chia tay Hải, tôi bỗng thấy chai sạn với cảm xúc của mình và những cử chỉ yêu thương dành cho người đàn ông khác cũng tan biến.

Khương vẫn luôn hiểu tôi từ sự im lặng. Không một đòi hỏi, không một trách móc. Đã 10 năm quen nhau, Khương vẫn có mặt trong cuộc sống của tôi nhưng chưa bao giờ tôi để ý tới điều đó. Chia tay Hải rồi, tôi bắt đầu xếp cho mình một trật tự cố định trong cuộc sống, lên danh sách những việc cần làm, đi thăm những người bạn mà bao lâu nay tôi vô tình bỏ quên. Tôi bỗng nhận ra rằng đằng sau những hào quang mình theo đuổi, đằng sau những thứ lóng lánh bám lấy tôi, vẫn luôn có một người lặng lẽ chờ tôi. Chưa bao giờ tôi thấy sự có mặt của Khương quan trọng như lúc này.

“Hôm nay em lại ăn bánh mỳ thay cho bữa tối rồi phải không?”. Khương nhìn cái bếp còn bóng loáng của tôi rồi xoay người tôi nhìn vào mắt anh. Tôi chớp mắt không nói điều gì thay cho lời thú nhận. Khương vén mấy sợi tóc còn vương trên trán tôi và thì thầm: “Em hư lắm!”. Lời mắng yêu nhẹ nhàng làm tôi xúc động.

Ngày trước, khi đứng trước đàn ông, tôi vẫn luôn là một người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ, vậy mà bây giờ trong vòng tay Khương, tôi thấy mình mềm nhuyễn ra, mặc dù Khương không siết tôi quá chặt. Tôi nhìn thấy cả một bầu trời bình yên trong mắt anh. Sau những bôn ba cuộc sống và một vài trải nghiệm với đời, tôi chợt hiểu rằng hình như mình đã tìm được bến đỗ. Có thể xét ở một khía cạnh nào đó về tiền bạc và danh vọng, Khương không bằng những người đàn ông khác nhưng anh lại có một điều mà họ không có được, đó là tình yêu chân thành và thánh thiện dành cho tôi.
3. Từ 5 năm trước, khi tôi còn là một cô gái chập chững biết yêu, anh Hai tôi đã nói: “Em hãy cứ yêu, cứ bay cao và vươn xa cho thỏa những ước vọng tuổi trẻ của mình nhưng nếu vào một thời điểm nào đó, trái tim em có một chỗ dành cho Khương thì đừng bao giờ để tuột cậu ấy. Khương rất yêu em!”.

“Em ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Dạo này em hay thức khuya nên trông em gầy đi nhiều lắm đó” - Khương nhẹ nhàng nhắc tôi. “Anh về luôn sao?” - tôi hỏi mà không giẩu được nỗi buồn. “Ừ, đầu giờ chiều mai anh qua chở em đi mua sách nhé!” - Khương nheo mắt cười. Tôi tiễn Khương ra cửa, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dài. Khi anh bước xuống bậc thềm và quay đi, tôi gọi khẽ: “Khương à!”. Anh ngoảnh mặt lại nhìn tôi, không kìm được lòng, tôi thốt lên: “Đừng đi!”. Khương quay lại ôm tôi rồi nói khẽ: “Anh vẫn ở bên em mà. Mai anh qua”. Tôi lắc đầu. Anh bật cười, bế thốc tôi vào trong phòng, đặt tôi xuống sofa rồi với tay lấy cuốn sách “Mọi điều ta chưa nói” của Marc Levy đọc tiếp cho tôi nghe. Tôi thu mình trong vòng tay của anh và chìm vào giấc ngủ…

Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm bởi tiếng gió ngoài hiên, Khương không còn ở bên tôi nữa. Bỗng dưng nước mắt tôi nhạt nhòa. Kéo nhẹ chiếc chăn sang một bên, tôi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ Khương để lại: “Khi bình minh, anh sẽ đến!”. Tôi nhìn ra khoảng xa và thấy trái tim mình đang rạo rực những yêu thương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm