Người mẹ bỏ lại sự nghiệp để bước vào thế giới của con tự kỷ
Con sẽ dạy em hiểu thế nào là yêu thương vô điều kiện... - Ảnh minh họa
Từng là trưởng phòng pháp chế ở công ty nước ngoài với mức thu nhập đáng mơ ước, cô chọn nghỉ việc khi con được chẩn đoán tự kỷ.
Phía trước không còn là những bản hợp đồng hay cơ hội thăng tiến, mà là hành trình chông gai và đầy cảm xúc để giúp con cất tiếng gọi "mẹ".
Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi đã đọc rất nhiều bài chị viết về những người phụ nữ trong hôn nhân, trong gia đình, trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Có những đêm tôi đọc mà khóc, vì thấy ở đâu đó có chính mình trong những câu chuyện ấy. Và hôm nay, tôi muốn viết cho chị. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thật sự thừa nhận rằng mình đang rất sợ.
Nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nghĩ tôi là một phụ nữ may mắn. Tôi học luật, làm đúng ngành, có công việc ở một công ty nước ngoài. Tôi đã từng rất tự hào về chính mình. Những năm 30 tuổi, khi bạn bè còn loay hoay đổi việc, tôi đã có vị trí ổn định, được tin tưởng giao quản lý một bộ phận. Tôi quen với cảm giác được công nhận. Quen với việc mọi thứ trong cuộc đời mình đều có thể giải quyết bằng nỗ lực cố gắng. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ giỏi, đủ kiên trì thì sẽ vượt qua được tất cả.
Cho đến khi tôi sinh con…
Tôi gặp chồng khá muộn. Khi ấy tôi 34 tuổi. Anh từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai con riêng sinh đôi. Chúng tôi đến với nhau bình yên. Không quá dữ dội, nhưng đủ để tôi tin đây là người mình có thể đi cùng lâu dài. Vì nhiều lý do, bốn năm sau chúng tôi mới có con.
Ngày biết mình mang thai, tôi đã khóc. Tôi từng nghĩ cuộc đời cuối cùng cũng đã đủ đầy. Tôi có công việc, có gia đình, có một đứa trẻ để yêu thương. Tôi tưởng tượng rất nhiều về tương lai của con. Tôi đã nghĩ mình sẽ là một bà mẹ hiện đại, vẫn có sự nghiệp, vẫn nuôi dạy con tốt, vẫn cân bằng được tất cả.
Nhưng rồi con lớn lên…
Tôi bắt đầu thấy những điều bất thường. Con không nhìn vào mắt tôi lâu. Con ít phản ứng khi được gọi tên. Con thích xoay một món đồ hàng giờ. Có những lúc con chạy lao đi như không hề biết nguy hiểm. Tôi đã từng tự trấn an mình rằng "con trai thường chậm nói", rằng "mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau".
Cho đến ngày bác sĩ nói với tôi cụm từ: "Rối loạn phổ tự kỷ"…
Tôi không nhớ mình đã ra khỏi phòng khám như thế nào. Tôi chỉ nhớ cảm giác cả thế giới như sụp xuống. Tôi đã từng đọc đâu đó về tự kỷ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với con mình.
Tôi đã khóc rất nhiều vào những đêm đầu tiên. Khóc trong im lặng vì không muốn ai nghe thấy. Tôi nhìn con ngủ mà tim đau như bị bóp nghẹt. Tôi cứ nghĩ mãi: sau này con sẽ ra sao? Con có biết gọi mẹ không? Con có thể tự sống không? Ai sẽ yêu thương và kiên nhẫn với con nếu một ngày tôi không còn nữa?
Tôi chưa từng sợ hãi đến thế trong cuộc đời…
Và điều khiến tôi đau hơn là tôi nhận ra chồng mình không đủ sức đi cùng hành trình này. Anh không bỏ mặc mẹ con tôi hoàn toàn. Nhưng anh bắt đầu né tránh. Anh đi làm nhiều hơn, về nhà muộn hơn. Những lần con lên cơn kích động, anh mất kiên nhẫn. Có lúc anh ngồi im như không biết phải làm gì với chính con mình. Tôi hiểu mỗi người có một giới hạn chịu đựng khác nhau. Nhưng sự cô độc của một người mẹ có con đặc biệt… thật sự rất khủng khiếp.

Tôi bắt đầu bước vào một thế giới hoàn toàn khác... - Ảnh minh hoạ
Tôi bắt đầu bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Những buổi can thiệp, những bài tập, những lần dỗ con ăn, dạy con nhìn vào mắt mình, dạy con chỉ tay, dạy con gọi "mẹ". Những điều tưởng như rất bình thường với những đứa trẻ khác lại trở thành cuộc chiến của mẹ con tôi. Có ngày tôi ngồi hàng tiếng chỉ để chờ con nhìn mình vài giây. Có ngày tôi phát điên vì con chạy cắm đầu ra đường mà không biết xe cộ nguy hiểm thế nào. Có ngày tôi bật khóc trong nhà vệ sinh vì gọi con mãi mà con không quay lại. Và cũng có những ngày tôi thấy mình tàn nhẫn. Vì trong một khoảnh khắc kiệt sức, tôi đã tự hỏi: "Tại sao lại là con tôi?". Để ngay sau đó tôi lại ôm con mà khóc vì ân hận.
Tôi quyết định nghỉ việc khi con cần can thiệp nhiều hơn. Đó là quyết định khó khăn nhất đời tôi. Tôi từng sống bằng thành tựu nghề nghiệp. Tôi từng có một vị trí mà mình mất hơn chục năm tuổi trẻ vắt kiệt mình để đạt được. Nhưng rồi tôi nhận ra, không có tôi, công ty vẫn vận hành bình thường. Không ai thật sự không thể thiếu tôi cả.
Nhưng con thì khác…
Nếu tôi không ở cạnh con lúc này, con sẽ bấu víu vào ai? Tôi không muốn thế giới của con mãi mãi chỉ là một thế giới cô độc, khép kín và không ai hiểu. Vì con, tôi từ bỏ những kế hoạch, những giấc mơ, những dự định đẹp nhất của tuổi 30.
Nhưng nói thật với chị, tôi không mạnh mẽ như mình nghĩ. Tôi đang hoảng loạn. Tôi sợ tương lai. Tôi sợ một ngày mình kiệt sức. Tôi sợ nhìn bạn bè thành công, còn mình quanh quẩn với những bài tập can thiệp mỗi ngày rồi cảm thấy tủi thân. Tôi sợ hôn nhân của mình rồi sẽ đổ vỡ. Và đáng sợ nhất… là tôi sợ mình không đủ tốt để cứu con khỏi thế giới riêng của nó.
Nhưng mỗi sáng thức dậy, nhìn con, tôi lại biết mình không được phép gục xuống. Con không có ai ngoài tôi. Tôi viết thư này cho chị vì tôi cần ai đó nói với tôi rằng: tôi vẫn có thể đi tiếp. Rằng cuộc đời của con tôi chưa phải đã đóng lại. Rằng một người mẹ như tôi, dù đang hoang mang và đầy sợ hãi, vẫn có thể trở thành nơi an toàn nhất cho con mình. Tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ cần thêm niềm tin để tiếp tục hành trình này.
Tôi xin được giấu tên
Em gái thân mến!
Chị đã đọc thư của em rất chậm. Vì chị biết, phía sau từng dòng chữ là rất nhiều đêm mất ngủ, rất nhiều lần em đã cố mạnh mẽ đến kiệt sức.
Điều đầu tiên chị muốn nói với em là em không yếu đuối. Một người phụ nữ dám từ bỏ vùng an toàn, từ bỏ vị trí mà mình mất nhiều năm gây dựng để bước vào hành trình đầy bất định cùng con là một sự can đảm rất sâu sắc.
Chị hiểu cảm giác của em khi đứng trước chẩn đoán tự kỷ của con. Với nhiều cha mẹ, đó giống như một cú rơi khỏi cuộc đời mình từng hình dung. Người ta không chỉ đau vì hiện tại, mà còn đau vì tương lai đã từng mơ cho con bỗng trở nên mờ mịt. Nhưng em biết không, điều quan trọng nhất với một đứa trẻ tự kỷ không phải là có một người mẹ hoàn hảo. Mà là có một người mẹ đủ bền bỉ để ở lại cùng con. Và em đang chủ động làm điều đó.
Chị mong em đừng tự ép mình phải "chiến thắng" tự kỷ ngay lập tức. Hành trình này không phải cuộc đua một năm hay hai năm. Nó là một chặng đường dài cần rất nhiều sự kiên nhẫn, hiểu biết và cả sự chăm sóc cho chính bản thân mình. Đừng quên rằng: một người mẹ kiệt sức không thể trở thành điểm tựa lâu dài cho con.
Em hãy chia nhỏ nỗi sợ. Hôm nay con chưa nói được cũng không có nghĩa con sẽ mãi mãi không giao tiếp. Hôm nay con chưa nhìn vào mắt mẹ cũng không có nghĩa con không cảm nhận được tình yêu. Với trẻ tự kỷ, mỗi tiến bộ nhỏ đều đáng quý. Một ánh nhìn. Một lần gọi mẹ. Một cái ôm chủ động. Đó đều là những bước đi rất lớn. Và em cũng cần thôi tự trách mình. Tự kỷ không xảy ra vì em làm sai điều gì. Nó không phải hình phạt dành cho một người mẹ.
Điều chị mong nhất là em đừng đi hành trình này một mình. Ngoài tình yêu dành cho con, em cũng cần những "điểm tựa" khác cho chính mình. Hãy nói chuyện cùng chồng nghiêm túc, đừng để sự yếu đuối hay thờ ơ của anh ấy làm em đau hay ảnh hưởng đến con. Cũng đừng cố gắng trở thành người mẹ biết tất cả ngay từ đầu. Hãy cho phép mình học dần từng chút một: đọc những tài liệu đúng về tự kỷ, tham gia các khóa hướng dẫn cha mẹ can thiệp tại nhà, tìm những cơ sở can thiệp uy tín để được đồng hành chuyên môn. Quan trọng hơn, em nên bước vào những cộng đồng cha mẹ có con tự kỷ. Ở đó, em sẽ gặp những người từng hoang mang như mình, từng khóc như mình và đang đi tiếp từng ngày. Sự chia sẻ thật sự có thể cứu một người mẹ khỏi cảm giác cô độc. Và em cũng đừng quên ngủ đủ khi có thể, đi bộ, tập thở, nghe nhạc, uống cà phê với một người bạn tin cậy hoặc đơn giản là dành cho mình 30 phút yên tĩnh mỗi ngày. Một người mẹ được chữa lành sẽ có nhiều sức mạnh hơn để chữa lành cho con.
Em cũng nên tìm một người giúp việc hoặc người hỗ trợ chăm trẻ phù hợp để đi cùng mình trong hành trình này. Chăm sóc một đứa trẻ tự kỷ là công việc cần rất nhiều sức lực thể chất lẫn tinh thần, nên em không cần phải chứng minh mình "giỏi" bằng cách ôm hết mọi thứ một mình. Một người hỗ trợ tốt không chỉ giúp em có thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn giúp con có thêm một người kiên nhẫn đồng hành. Ưu tiên người hiền lành, ổn định cảm xúc, yêu trẻ, sẵn sàng học cách tương tác với trẻ tự kỷ thay vì chỉ biết trông nom thông thường. Em có thể dành thời gian hướng dẫn họ từng chút về thói quen, tín hiệu cảm xúc và cách xử lý khi con kích động. Khi có thêm một đôi tay tử tế, em sẽ bớt kiệt sức hơn rất nhiều.
Cuối cùng, chị mong em luôn nhớ, có thể cuộc đời đã đưa em rẽ sang một con đường rất khác với dự định ban đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa con đường ấy không có ánh sáng. Chính đứa trẻ này sẽ dạy em hiểu thế nào là yêu thương vô điều kiện, thế nào là sức mạnh của một người mẹ.