Người mẹ trẻ hơn 2 năm đấu tranh đòi quyền nuôi con: Câu nói xót xa của luật sư tại tòa

Nguyễn Văn Duẩn
20/06/2023 - 10:22
Người mẹ trẻ hơn 2 năm đấu tranh đòi quyền nuôi con: Câu nói xót xa của luật sư tại tòa

Chị H. mong muốn đây là lần cuối cùng chạm mặt chồng cũ ở chốn công đường và được đón con trai 3 tuổi về chung sống sau hơn 2 năm

Họ phải đưa nhau ra tòa để chấm dứt cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Điều đọng lại sau phiên tòa xét xử vụ án hôn nhân gia đình có lẽ là câu nói của một vị luật sư tham gia tranh tụng: “Sau phiên tòa này, bất kể HĐXX có ra phán quyết như nào thì anh chị cũng đều là những người thất bại”.

Nước mắt người mẹ trẻ

TAND TP Hà Nội mới đây đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn là chị N.T.H. (34 tuổi) và bị đơn là anh T.Q.T. (34 tuổi). Giống như lần gặp nhau tại những phiên tòa đã được mở trước đó, chị H. và anh T. ngồi lặng im, tránh chạm mặt nhau và hồi hộp chờ thời điểm thẩm phán tuyên bố bắt đầu phiên xử. Có mặt để theo dõi phiên tòa, người thân của chị H. và anh T. cũng tự động ngồi dãn ra hai phía.

Trước phiên phúc thẩm, chị H. chia sẻ rằng bản thân rất mong muốn đây là lần cuối cùng chạm mặt chồng cũ ở chốn công đường và được đón người con trai 3 tuổi về chung sống sau hơn 2 năm mẹ con thiếu tình cảm của nhau.

Chị H. và anh T. đều sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nhiều năm trở về trước, họ từng có quãng thời gian yêu thương nồng đượm và quyết định về sống chung một mái nhà vào năm 2017. Khi đó, mối lương duyên của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cả hai đều có công ăn việc làm ổn định.

Hạnh phúc càng thêm viên mãn khi sau đó 2 năm, họ có với nhau được một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng, đứa con chung sẽ khiến cho cuộc hôn nhân thêm phần hạnh phúc. Tuy nhiên, khi con trai mới chỉ vài tháng tuổi, cuộc sống gia đình của vợ chồng chị H. đã bắt đầu xuất hiện những "vết rạn". Sự bất đồng quan điểm ngày càng nhiều khiến cả hai dần xa rời những điều tốt đẹp đã từng hứa hẹn trước khi đến với nhau.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi vào tháng 11/2020, vợ chồng chị H. phải đi đến quyết định sống ly thân. Người con trai được chị H. đưa về sống cùng với bố mẹ đẻ tại một khu đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Thế rồi, những diễn biến bất ngờ ập đến khiến chị H. và người con trai phải cách xa nhiều năm. Chị H. kể, hôm đó, lợi dụng lúc chị đi làm, anh T. cùng bố mẹ đẻ đã trèo tường "cướp" mất cháu bé đưa về nhà từ ngày đó cho đến tận bây giờ.

Cậy nhờ pháp luật không được, chị H. cùng bố mẹ đẻ đã nhiều lần tìm đến gặp chồng và bố mẹ chồng thương lượng theo hướng hòa bình để hai bên có thể cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con. Thế nhưng, nguyện vọng của chị H. bị anh T. phũ phàng khước từ.

Để tránh chị H. đến tìm con, anh T. và người thân đã mang theo cháu bé rời nhà đến một nơi cư trú khác. Bất lực, chị H. lại viết và gửi hàng chục lá đơn kêu cứu đến chính quyền, cơ quan công an và các tổ chức đoàn thể địa phương để nhờ sự giúp đỡ tìm lại đứa con mà chị đứt ruột sinh ra.

Bẵng đi gần 1 tháng, anh T. gửi đơn đến TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để được ly hôn với chị H. Biết không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân hiện tại, một ngày sau đó, người mẹ trẻ cũng có đơn gửi lên tòa án với hy vọng có thể nhờ sự công minh của cơ quan xét xử để giành lại quyền nuôi con. Tuy nhiên, phiên tòa đơn thuần để giải quyết việc ly hôn lại bị liên tiếp bị hoãn.

Trong thời gian chờ phiên tòa được mở, nỗi nhớ con khiến chị H. đã nhiều lần phải "xuống nước" xin chồng và gia đình chồng để được gặp mặt con nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Trong tuyệt vọng, những lá đơn kêu cứu vẫn liên tục được chị gửi đến cơ quan chức năng nhưng không mang lại kết quả.

"Anh chị là những người thất bại"

Giữa tháng 10/2022,  TAND quận Hai Bà Trưng đã mở phiên tòa giải quyết việc ly hôn giữa chị H. và anh T. Tại bản án sơ thẩm, HĐXX TAND quận Hai Bà Trưng nhận định chị H. và anh T. có 1 con chung. Hai người đều có nguyện vọng được trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.

HĐXX xét thấy, thời điểm hiện tại, anh T. và chị H. đều có chỗ ở, nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên xác định đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng con chung. Tuy nhiên, theo quy định, con dưới 36 tháng tuổi giao cho mẹ trực tiếp nuôi nên việc giao cháu bé cho chị H. trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục là phù hợp… Anh T. có quyền và nghĩa vụ thăm nom con, không ai được cản trở.

Ngày tòa án đưa ra phán quyết những tưởng là ngày chị H. được gặp lại con trai sau bao năm tháng xa cách nhưng phía anh T. vẫn tiếp tục giữ cháu bé. Anh T. sau đó đã làm đơn kháng cáo phán quyết của TAND quận Hai Bà Trưng đến TAND TP Hà Nội.

Nội dung kháng cáo sau đó được TAND TP Hà Nội tiếp nhận thụ lý hồ sơ phúc thẩm. Giữa tháng 3/2023, phiên tòa phúc thẩm được mở nhưng sau đó tạm hoãn. Trong thời gian chờ ngày mở lại phiên xử, chị H. và anh T. đã đồng ý thỏa thuận để chị H. được đón và chăm sóc con.

"Ngay trong ngày, khi tôi đến đón cháu theo thỏa thuận trên tòa nhưng anh T. không bàn giao cháu và đưa ra thông tin đã đưa con tôi đến nơi khác. Liên tiếp 3 lần sau đó, anh T. vẫn dùng cách cũ để ngăn cản quyền lợi hợp pháp của tôi là được đón con về", chị H. chia sẻ.

Tại phiên xét xử phúc thẩm mới đây, khi được vị đại diện Viện KSND TP Hà Nội đặt câu hỏi: "Nếu được HĐXX tuyên nuôi dưỡng con, chị có phương án gì để chăm sóc cháu khi mà thời điểm hiện tại cháu đang ở gần và quen với bố? Không lẽ chị để cháu ở nhà sau đó đi làm?". Đáp lời, chị H. cho biết bản thân đã chờ đợi và theo đuổi nhiều năm để có thể được gần con. "Trong trường hợp tôi được nuôi dưỡng cháu, tôi sẵn sàng hy sinh công việc hiện tại của mình để bù đắp lại quãng thời gian cháu không được ở bên cạnh mẹ", chị H. nói.

"Trong trường hợp cháu bé về ở với chị mà dẫn đến sự xáo trộn về tâm lý và khóc, nhớ bố thì chị sẽ xử lý như nào? Bây giờ cháu bé đang ổn định với bố, hàng ngày chị cứ đến thăm con là được", vị đại diện Viện KSND TP Hà Nội hỏi tiếp.

Trả lời, chị H. cho rằng con chị còn nhỏ nên rất cần tình yêu thương của cả bố và mẹ. Chính vì thế, hơn 2 năm qua, chị đã thường xuyên đến thăm con nhưng luôn bị anh T. và gia đình ngăn cản. "Tôi muốn được thực hiện quyền của một người mẹ là được gần gũi và chăm sóc con mình. Đó là lý do tôi đã cố gắng theo đuổi vụ việc này suốt hơn 2 năm qua. Tại phiên xét xử sơ thẩm, mặc dù tòa đã tuyên anh T. phải giao cháu cho tôi nhưng anh T. không thực hiện mà luôn tìm biện pháp ngăn cản mẹ con tôi gặp nhau. Nếu bây giờ tòa giao cho anh T. quyền nuôi cháu, có thể không bao giờ tôi được gặp lại cháu nữa", chị H. trả lời trước tòa.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội cho biết, việc giao quyền nuôi con chung cho bố hay mẹ xuất phát từ quyền lợi của con. Qua chứng minh thu nhập cũng như nơi ăn, ở thấy rằng, cả chị H. và anh T. đều có công việc và thu nhập ổn định, điều kiện chăm sóc của 2 bên ngang nhau, nguyện vọng nuôi con của 2 anh chị là hoàn toàn chính đáng.

Tại phiên xử phúc thẩm, anh T. có đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh việc bản thân không ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con của chị H. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án và hỏi đáp tại phiên xử, Viện Kiểm sát nhận thấy việc chị H. phản ánh anh T. có hành vi ngăn cản quyền chăm sóc, thăm nom cháu bé là có cơ sở. Việc này khiến cháu bé mất đi quyền được mẹ chăm sóc, quyền được nâng niu. Hành vi này của anh T. đã vi phạm Luật Hôn nhân & Gia đình.

Từ những lập luận trên, vị đại diện Viện KSND TP Hà Nội nhận định, bản án sơ thẩm là phù hợp và đề nghị bác kháng cáo của anh T. Do phía bị đơn cung cấp thêm một số tình tiết mới nên HĐXX cần thời gian nghị án để xem xét tỏ tường vụ việc.

Chưa rõ phán quyết cuối cùng sẽ ra sao nhưng điều đọng sau phiên tòa có lẽ là câu nói xót xa của vị luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị H. "Sau phiên tòa này, bất kể HĐXX có ra phán quyết như nào thì anh chị cũng đều là những người thất bại. Tôi cũng có con, anh chị và những người có mặt tại phiên tòa này cũng thế. Chúng ta phải tránh để đứa trẻ sinh ra vì bố mẹ thù hận nhau mà dẫn tới ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu về sau".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm