Chị đã trót đóng vai người vợ hạnh phúc và nhập vai đến mức không thể nào chịu nổi nếu vở kịch này khép lại. Chủ nhật này gia đình em gái hẹn tụ tập bữa trưa ở nhà Thanh Tâm. Phở cuốn, sa lát Nga và lẩu nấm là thực đơn đáp ứng độ khoái khẩu của cả nhà. Muốn mua được thịt bò và xương tươi ngon, Thanh Tâm đặt chuông báo thức dậy sớm hơn cả ngày thường. Đi chợ về hãy còn sớm, sau khi đặt nồi xương ninh, Thanh Tâm tự pha cho mình một phin cà phê, tận hưởng cái cảm giác thư thả hiếm hoi của buổi sáng cuối tuần.
Chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là một phụ nữ, có lẽ là đang trong cơn xúc động mạnh. Giọng nói của chị ngắt quãng, nghe rất thiếu âm sắc. Chị là một phụ nữ sống khép kín và luôn bị ám ảnh bởi dư luận. Chồng có bồ và bỏ lửng mẹ con chị sang sống cùng mối tình mới bên Úc nhưng chị luôn sắm vai một người vợ sống trong sự quan tâm chu đáo của chồng. Lâu lâu, chị lại mua hoa quả và kẹo ngon mang đến cơ quan thết mọi người, nói là chồng gửi về. Mặc dù lòng đắng ngắt chả thiết gì ăn diện nhưng chị vẫn đều đặn tự mua cho mình những bộ váy áo mới, tất cả đều là đồ nhập ngoại. Chị luôn miệng khoe đó là do chồng mua cho mình. Đến cả mẹ chị cũng không hay biết tình cảnh thật của con gái bởi vì lâu lâu “bà ngoại” cũng nhận được những hộp vitamin, thực phẩm chức năng bổ dưỡng ở “bển” gửi về. Cuộc sống bây giờ ai cũng tất bật nên chả mấy ai thắc mắc khi đến cả năm chẳngả thấy sự xuất hiện của chồng chị. Mà nếu có ai hỏi thì chị đã trù liệu sẵn câu trả lời. Chỉ có một điều chị không giấu được là sự xuống sắc ngày càng rõ trên khuôn mặt chị, bởi những đêm triền miên không ngủ, bởi sự đôn đáo phải lo kiếm việc làm thêm để có tiền sắm sửa vật chất tạo “vỏ bọc”. Thì đây, chị đã có sẵn câu trả lời : “vắng chồng điểm phấn tô hồng làm chi”. Ý chị là vì chị không trang điểm phấn son nên trông mới … thảm vậy. “L, lại thêm nỗi nhớ chồng đến héo mòn nữa chứ” - đấy là bình luận của các cô cậu tre trẻ ở cơ quan chị, khi họ đang thưởng thức những món quà “của anh ấy”.
Dù thực tế cuộc sống không hạnh phúc nhưng chị thà chịu đựng một mình chứ không để lộ ra ngoài
Cuộc sống cứ đều đều trôi qua như vậy gần 2 năm. Sống mãi trong nỗi niềm riêng này chị cũng dần quen, dần không thấy tủi thân quá như trước nữa. Khuôn mặt chị bắt đầu lấy lại được chút sắc diện hồng hào của thời con gái. Đúng lúc ấy, anh về nước. Chưa kịp mừng sau bao thời gian xa cách, chị đã phải đối mặt với sự thực nghiệt ngã. Hóa ra anh phải về nước sau những xui rủi trong chuyện làm ăn. Người phụ nữ kia cũng về cùng và yêu cầu anh phải hợp pháp hóa mối quan hệ của họ. Ở nước ngoài thì chuyện đó không thành vấn đề nhưng về Việt Nam là câu chuyện hoàn toàn khác, còn gia đình họ hàng, nhất là với người chưa từng lên xe hoa như cô. Anh yêu cầu chị ly hôn và ngỏ ý sẽ để lại cho chị căn nhà chung của hai người như một sự bù đắp thiệt thòi cho chị. Lòng đắng ngắt, chị đưa ra ý kiến sẵn sàng chấp nhận để anh sống cùng người đàn bà khác nhưng với hai điều kiện : Một là không ra tòa ly dị; Hai là anh vẫn phải xuất hiện cùng chị trong một số hoàn cảnh nhất thiết cần sự có mặt của người chồng trong nhà. Chị nhắm mắt đưa ra những điều kiện đó, không biết xót thương đến những cảm xúc của chính mình. Ấy vậy mà anh cũng không chấp nhận. Anh phân tích cho chị làm như vậy là tổn thương cả 3 người, đặc biệt là 2 người phụ nữ. Anh mong chị tha thứ cho anh và chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ của họ chỉ còn là chuyện của quá khứ.
Chị vẫn muốn giữ anh trên danh nghĩa cho dù cả tâm hồn và thể xác anh đã dành cho người khác
Chị đau khổ hỏi Thanh Tâm : “Tôi cần phải làm gì để chồng hiểu rằng tôi đã chấp nhận sự thua thiệt quá so với sức chịu đựng của một con người ? Tôi đã làm gì sai?”
Quả thật đây là trường hợp hiếm gặp trong cả mấy chục năm “hành nghề” của Thanh Tâm. Tính sỹ diện hão cao quá mức đã làm khổ chị ấy, không đếm xỉa đến việc làm tổn thương chính bản thân mình. Chị đã trót đóng vai người vợ hạnh phúc và nhập vai đến mức không thể nào chịu nổi nếu vở kịch này khép lại. Chung quy là do chị quá ám ảnh bởi thị phi, không đành lòng để mọi người nhìn mình với con mắt thương hại. Nhưng chính cuộc sống giả dối đó lại đẩy chị vào tình cảnh đáng thương vô cùng. Liệu chị có thể đóng kịch thêm bao nhiêu lâu nữa ? Thanh Tâm khuyên chị hãy suy nghĩ và chấp nhận đề nghị của chồng. Ly hôn không phải bao giờ cũng là chấm hết, nhất là trong hoàn cảnh của chị. Biết đâu, sau khi chị đã biết sống thành thực với chính bản thân mình, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị !