Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/01/2026 - 21:22 (GMT+7)

Nhà văn Trần Thị Trường: Văn chương nên tiếp cận đô thị bằng tinh thần đối thoại, chứ không chỉ hoài niệm

An Khê
Nhà văn Trần Thị Trường: Văn chương nên tiếp cận đô thị bằng tinh thần đối thoại, chứ không chỉ hoài niệm

Nhà văn Trần Thị Trường

Nhà văn Trần Thị Trường nhận định, trong nhịp đô thị hóa, không gian sống không còn đơn thuần là chỗ ở mà dần mang theo cả “tâm trạng” của con người.

Hà Nội hôm nay vì thế khiến người ta phải tự hỏi: Điều gì đang phai nhạt, điều gì còn được giữ lại, và điều gì đang âm thầm biến dạng trong đời sống văn hóa? Từ điểm nhìn ấy, nhà văn Trần Thị Trường nói về đô thị, về Hà Nội và về mối dây ràng buộc nhiều day dứt giữa ký ức cá nhân với đời sống hiện đại trong văn chương của mình.

Nhà văn Trần Thị Trường: Văn chương nên tiếp cận đô thị bằng tinh thần đối thoại, chứ không chỉ hoài niệm- Ảnh 1.

Họa sĩ Trần Thị Trường trực họa căn bếp nhà mình

+ Đô thị trong đời sống hôm nay không chỉ là không gian sinh sống mà còn là một "tâm trạng sống". Bà nhìn nhận điều đó như thế nào từ trải nghiệm cá nhân và quan sát xã hội?

Nói đô thị như một "tâm trạng sống" nghe rất có lý. Đô thị ngày nay không chỉ là một không gian tập hợp nơi con người ăn ở đi lại mà mà là một trạng thái tinh thần bao trùm con người. Nhịp sống nhanh, áp lực mưu sinh, sự chen chúc giao thông, mật độ va chạm dày đặc nhưng dường như con người thấy cô đơn hơn giữa đám đông khiến đô thị trở thành một "tâm trạng sống" đúng nghĩa.

Với tôi, sống ở thành phố là sống trong sự chồng lấn của cảm xúc: Vừa gắn bó, vừa mỏi mệt; vừa yêu thương, nhớ nhung khi đi xa, nhưng cũng vừa thấy mình bị đẩy ra rìa. Quan sát xã hội, tôi thấy con người ngày càng ít không gian để lắng nghe chính mình. Và đô thị, trong nhiều trường hợp, không còn nuôi dưỡng tâm hồn mà buộc con người phải thích nghi liên tục. Không gian không chỉ để con người hít thở mà còn để con người được lắng đọng tư duy.

+ Hà Nội trong cảm nhận của bà hiện nay đang "mất đi", "giữ lại" và "biến đổi" những giá trị nào so với Hà Nội của nhiều năm trước?

Hà Nội hôm nay đã mất đi khá nhiều sự chậm rãi, nét tinh tế trong cách sống và trong quan hệ người với người. Những khoảng lặng, những không gian văn hóa nhỏ bé nhưng thân thuộc dần bị thay thế bởi bê tông và tốc độ đô thị hóa. Những nhà cao tầng, những siêu thị, những ánh đèn lấp lánh suốt đêm… đã làm cho Hà Nội mất dần đi những ký ức xưa cũ.

Tuy vậy, đâu đó một lớp người Hà Nội vẫn giữ lại được chiều sâu ký ức, lớp trầm tích văn hóa nằm trong những con phố cũ, trong giọng nói, trong nếp sinh hoạt, trong món ăn hay trong những con ngõ nhỏ... Điều đang biến đổi mạnh mẽ nhất, theo tôi, là căn tính đô thị: Hà Nội không còn là một thành phố thuần nhất, mà trở thành một không gian đa giọng, đa trải nghiệm, nơi truyền thống và hiện đại va đập mỗi ngày.

+ Sự va chạm giữa ký ức cá nhân và nhịp sống đô thị hiện đại tác động ra sao đến đời sống tinh thần của con người, đặc biệt là những người sống lâu năm ở thành phố?

Vì cuộc sống đô thị chúng ta đang có sự va chạm giữa ký ức và nhịp sống hiện đại. Sự va chạm ấy tạo nên một trạng thái bất an tinh thần. Với những người sống lâu năm ở thành phố, ký ức trở thành nơi trú ẩn, là tâm can đau đáu, là nơi an tựa tinh thần.

Chúng ta nhận ra mình đang sống trong một không gian quen mà lạ, gần mà xa. Điều đó dễ dẫn đến cảm giác mất mát, hoang mang về căn cước cá nhân. Tuy nhiên, chính sự va chạm này cũng kích thích suy tư, khiến con người đặt câu hỏi về giá trị sống và tìm cách tái định nghĩa bản thân trong bối cảnh mới.

+ Trong một số tác phẩm của bà, không gian đô thị hiện lên với nhiều lớp cảm xúc và chiều sâu tâm lý. Khi viết, bà xem đô thị là bối cảnh hay là một phần đời sống nội tâm của nhân vật?

Khi viết, tôi không xem đô thị đơn thuần là bối cảnh. Với tôi, đô thị là một phần đời sống nội tâm của nhân vật. Thành phố tác động trực tiếp đến cách nhân vật suy nghĩ, yêu thương, cô đơn hay nổi loạn. Những con phố, căn nhà, quán cà phê, hay thậm chí tiếng ồn… đều mang trạng thái tâm lý. Đô thị, trong văn chương của tôi, là một "nhân vật vô hình", lặng lẽ nhưng chi phối sâu sắc số phận con người.

+ Nhìn lại hành trình sáng tác của mình, bà thấy những biến chuyển của đô thị đã ảnh hưởng như thế nào đến cách bà lựa chọn đề tài và xây dựng nhân vật?

Những biến đổi của đô thị khiến tôi ngày càng quan tâm hơn đến thân phận cá nhân nhỏ bé trong dòng chảy lớn. Đề tài của tôi dịch chuyển từ những câu chuyện mang tính hoài niệm sang những vấn đề hiện sinh: Sự lạc lõng, đứt gãy, khát vọng được là chính mình, và làm thế nào để thích nghi nhưng không mất bản sắc.

Nhà văn Trần Thị Trường: Văn chương nên tiếp cận đô thị bằng tinh thần đối thoại, chứ không chỉ hoài niệm- Ảnh 2.

Nhà văn Trần Thị Trường (thứ 3 từ trái sang) nhận giải “Thành tựu văn học trọn đời” của Hội Nhà văn Hà Nội

Nhân vật của tôi, và chính tôi, không còn đứng yên trong một không gian ổn định, mà luôn ở trạng thái chuyển động, tìm kiếm, đôi khi mất phương hướng - rất giống con người đô thị hôm nay. Nhưng tôi vẫn mong, sẽ dần dần thích nghi phần nào, còn phần nào đó, tôi sẽ tự tạo ra để giữ lấy cho riêng tôi cái ký ức một thời xưa cũ. Có thể là trong không gian đang có nơi tôi ở hoặc trong những trang sách mà tôi viết.

Nhà văn Trần Thị Trường vừa được Hội Nhà văn Hà Nội vinh danh Thành tựu văn học trọn đời.

Bà là một cây bút đa diện của văn đàn Việt Nam, được biết đến qua các tiểu thuyết Lời cuối cho em (năm 1990), Kẻ mắc chứng điên (năm 1992) và đặc biệt là Phố Hoài (năm 2020), tác phẩm gây ấn tượng bởi cấu trúc, bút pháp và chiều sâu trong miêu tả không gian đô thị cùng tâm lý nhân vật.

Cùng với viết văn, Trần Thị Trường còn là họa sĩ, đã có 4 lần triển lãm. Tranh của bà có mặt trong nhiều bộ sưu tập cá nhân của người Hà Nội.

+ Theo bà, văn chương hôm nay nên tiếp cận đề tài đô thị như thế nào để không rơi vào hoài niệm thuần túy, mà vẫn chạm được tới những vấn đề của đời sống đương đại?

Theo tôi, văn chương hôm nay nên tiếp cận đô thị bằng tinh thần đối thoại, chứ không chỉ hoài niệm. Hoài niệm là cần thiết, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì sẽ khép lại cánh cửa với hiện thực đang diễn ra. Những người trẻ không có áp lực về ký ức, họ lớn lên trong không gian đô thị nên họ có thể đi thẳng vào những vấn đề của đời sống đương đại: Áp lực tồn tại, sự bất bình đẳng, khủng hoảng bản sắc, cạnh tranh công nghệ, môi trường sống rất dễ va chạm… nhưng viết bằng một quan sát nhân văn. Đô thị không chỉ là nơi làm mất đi, mà còn là nơi sản sinh những khả năng sống mới và văn chương cần chạm được vào cả hai mặt ấy.

+ Xin cảm ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận