Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/03/2026 - 07:34 (GMT+7)

Nhận diện 7 mục tiêu "lỡ hẹn" trong thực hiện bình đẳng giới

Kim Thanh
Nhận diện 7 mục tiêu "lỡ hẹn" trong thực hiện bình đẳng giới

Ảnh minh họa

Tại phiên họp thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội mới đây, báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy một bức tranh khá lạc quan về thực hiện bình đẳng giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, phía sau những chỉ số “về đích” đó, câu hỏi được nhiều người quan tâm là: Liệu thực tiễn đã chuyển mình thực chất hay mới chỉ dừng ở kỹ thuật thống kê?

Nỗ lực vì bình đẳng giới

Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 là một lộ trình toàn diện gồm 6 nhóm mục tiêu, với 20 chỉ tiêu cụ thể, phủ rộng từ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục đến y tế và đời sống gia đình. Mục tiêu tối thượng của Chiến lược là thu hẹp khoảng cách giới một cách thực chất, để cả nam và nữ đều có cơ hội cống hiến và thụ hưởng công bằng.

Nói một cách khác, Chiến lược này hướng tới việc phá bỏ những rào cản vô hình, để một phụ nữ nông thôn có thể tiếp cận y tế hiện đại, một nữ trí thức có thể chạm tay vào tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ mà không bị định kiến níu kéo và một cán bộ nữ được tin tưởng trao quyền dẫn dắt ở cơ sở. Mỗi chỉ tiêu được hoàn thành chính là một "cánh cửa" mở ra để phụ nữ tự tin làm chủ cuộc đời mình. Khi tiềm năng của hơn một nửa dân số được giải phóng, đó không chỉ là hạnh phúc của từng mái nhà mà còn là xung lực mạnh mẽ để đất nước thịnh vượng.

Tại phiên họp thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội mới đây, Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy một bức tranh khá lạc quan: Trong giai đoạn 2021-2025 (tính đến năm 2025), Việt Nam đã đạt và vượt 13/20 chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Đây dường như là một kết quả ấn tượng, minh chứng cho những nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành.

Tuy nhiên, tính thực chất của những con số này là vấn đề được nhiều người quan tâm. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đặt vấn đề "có những số liệu ghi là đạt nhưng thực tế là do địa phương tự ước tính chứ không biết tính thế nào cho đúng". Sự nghi ngại này là có cơ sở khi báo cáo lấy tỉ lệ 78,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới để khẳng định đã làm tốt việc lồng ghép giới.

Nhận diện 7 mục tiêu "lỡ hẹn" trong thực hiện bình đẳng giới- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự phiên họp thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Các đại biểu tham dự phiên họp thẩm tra chỉ rõ, tiêu chí nông thôn mới quá rộng, mang tính tổng hợp cao nên không thể thay thế cho những chỉ số chuyên biệt về bình đẳng giới. Nếu chúng ta chỉ hài lòng với những con số "đẹp" trên giấy tờ mà thiếu đi phương pháp khoa học, chúng ta sẽ vô tình bỏ qua những vấn đề mà phụ nữ đang đối mặt mỗi ngày.

Nhận diện những mục tiêu "lỡ hẹn"

Phiên họp đã nhìn thẳng vào 7 chỉ tiêu chưa đạt hoặc chưa thể thu thập dữ liệu. Theo các đại biểu, đây không đơn thuần là sự thiếu hụt con số, mà là diện mạo của những "vùng trũng" chưa được khai thông. Cụ thể:

Sự thụt lùi trong nguồn lực trí thức: Tỉ lệ nữ thạc sĩ giảm từ 44,2% (năm 2020) xuống 43,5% (năm 2024). Đây là tín hiệu báo động về rào cản gánh nặng gia đình và định kiến vẫn đang níu chân của phụ nữ trên con đường học vấn cao cấp.

Điểm nghẽn quyền lực tại cơ sở: Tỉ lệ nữ cán bộ chủ chốt cấp xã vẫn ở mức thấp. Đây là hệ quả của tư duy quy hoạch cán bộ còn mang tính "mùa vụ", thiếu sự bồi dưỡng bền vững từ gốc.

"Hố đen" dữ liệu: Việc chưa thống kê được tỉ lệ nữ giám đốc doanh nghiệp hay tỉ suất sinh vị thành niên cho thấy sự đứt gãy trong hệ thống quản trị dữ liệu dân cư.

Một trong những nguyên nhân của những yếu kém kể trên, theo đại biểu Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và các đại biểu khác, nằm ở sự biến động nhân sự sau sáp nhập đơn vị hành chính. Khi đội ngũ làm công tác bình đẳng giới ở cấp xã thay đổi tới 100%, những người "gác cổng" chính sách liên tục là người mới, thiếu kinh nghiệm, thì báo cáo gửi lên cấp trên khó tránh khỏi việc mang tính hình thức.

"Bình đẳng giới phải là hơi thở của đời sống"

Một trong những con số "gây sốc" được đại biểu Nguyễn Anh Trí đề cập tại phiên họp là số lượng nữ giới gây bạo lực (1.126 người) đang cao hơn nam giới (1.023 người). Theo ông Nguyễn Anh Trí, để hiểu rõ nghịch lý này, cần phải nhìn nhận thẳng thắn, lâu nay ta thường mặc định bạo lực phải là "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Nhưng thực tế hiện nay, bạo lực giới đã thay đổi hình thái sang bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực pháp lý. Việc số lượng nữ giới gây bạo lực cao hơn cho thấy các hình thái bạo lực không dùng sức mạnh cơ bắp đang tăng lên. Đó là việc dùng mạng xã hội để tấn công danh dự, dùng "lý và luật" hay áp lực tài chính để áp chế tâm lý đối phương. Nếu báo cáo chỉ nhìn vào vết thương da thịt mà bỏ qua sự tra tấn tinh thần, chúng ta sẽ chỉ giải quyết "phần ngọn". Con số này đặt ra yêu cầu cần phải định nghĩa lại bạo lực giới để bảo vệ nạn nhân một cách thực chất hơn.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, khẳng định trong kỷ nguyên số, việc vẫn phải "cộng trừ nhân chia" thủ công để đưa ra số liệu là một rào cản cho sự phát triển. Nếu không kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia (Đề án 06) để có số liệu "sống, sạch", mọi chính sách bình đẳng giới sẽ là "cuộc rượt đuổi vô vọng với thực tiễn xã hội" đang biến đổi từng ngày.

Khép lại phiên họp, thông điệp của bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đã khiến chúng ta phải suy ngẫm: Bình đẳng giới phải là hơi thở của đời sống. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt tư duy "làm đẹp văn bản" để đối diện với thực tế mà nữ giới và nam giới đang trải qua. "Cuộc cách mạng" về bình đẳng giới thực chất trong giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện về thể chế, mà trọng tâm là việc sửa đổi Luật Bình đẳng giới. Chúng ta không cần thêm những chỉ tiêu "đạt" dựa trên ước tính mơ hồ, mà cần những chính sách chạm được đến nỗi đau của nạn nhân bị bạo lực, đến khát vọng học tập của phụ nữ. Công bằng giới chỉ thực sự hiện diện khi nó không còn nằm trong nghị trường, mà trở thành xung lực tự nhiên thúc đẩy đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận