Tình yêu có sức mạnh thật lớn lao và kỳ diệu. Ảnh minh họa: internet
Sáng sớm hôm đó, chồng tôi, là một cảnh sát giao thông, nhận được thông báo của trung tâm rằng có một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cách chỗ anh đang đi tuần không xa. Khi anh và đồng nghiệp tới nơi, xe cấp cứu vẫn chưa đến. Hiện trường là vụ va chạm giữa một chiếc ô tô 4 chỗ và một chiếc xe tải chở hàng cỡ nhỏ. Tài xế của chiếc xe tải đã bỏ chạy, cửa xe mở toang, còn trong chiếc xe hơi có một cậu thanh niên và một cô gái. Trên mặt cậu thanh niên máu đang chảy rất nhiều, e rằng đôi mắt của cậu ta đã bị những mảnh vỡ từ kính xe găm vào. Cô gái ngồi bên cạnh có vẻ bị thương nhẹ hơn. Lúc này, mọi người qua đường đã chạy lại giúp người bị nạn.
Do vụ va chạm xảy ra rất mạnh nên phần đầu của chiếc xe hơi bị hư hỏng nặng. Cậu thanh niên là người cầm lái, có thể bị gãy chân, không cử động được. Chồng tôi vội gọi đồng nghiệp là anh Vương lại để đưa cô gái vào bệnh viện, song cô ấy không chịu, một mực ôm chặt cậu thanh niên không rời. Thấy vậy, chồng tôi cùng Vương tìm mọi cách để đưa cậu thanh niên ra khỏi xe. Cô gái vẫn không nói một lời nào, khóe miệng rỉ máu, đôi môi tái nhợt, ôm chặt lấy người yêu ngay cả khi đã ra khỏi xe. Một lúc sau, xe cứu thương tới.
Cả chặng đường dài tới bệnh viện, cô gái ngồi phía sau xe, vẫn ôm chặt cậu thanh niên đang nằm rên rỉ trong đau đớn, tay hai người đan chặt vào nhau. Khóe miệng cô gái vẫn nhỏ từng giọt máu. Nước mắt lăn dài trên má nhưng tuyệt nhiên cô không nói câu nào.
Khi xe vừa tới cổng bệnh viện thì cô gái gục xuống, máu từ miệng túa ra. Cô nắm chặt lấy tay người yêu và thều thào: “Anh ơi, anh phải sống!”. Một lát sau, cả hai người đều nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Chồng tôi nói với Vương mau chóng thông báo cho người thân của họ biết để vào làm thủ tục nhập viện, còn anh thì quay lại hiện trường vụ án xem xét.
Tại hiện trường, trên mặt đất có đầy mảnh vỡ cửa kính ô tô cùng những vết máu loang lổ khắp nơi. Chồng tôi xem xét kỹ lại hiện trường vài lần, chợt phát hiện có vài điểm kỳ lạ. Từ dấu phanh gấp của bánh xe và vết tích của vụ va chạm cho thấy, khi xảy ra tai nạn, cậu thanh niên đã bẻ lái sang phải. Thông thường, khi bất ngờ va chạm, theo bản năng sinh tồn thì lái xe sẽ bẻ lái sang trái để cố dồn ảnh hưởng va chạm vào ghế phụ trống. Nhưng cậu thanh niên này đã làm ngược lại vì người yêu cậu ngồi ở ghế phụ. Thứ hai, vị trí của dấu phanh xe gấp và những mảnh kính văng ra cho thấy rõ trước khi cậu thanh niên này phanh gấp để xe dừng lại, theo bản năng, cậu ta đã có ý định chuyển sang bên trái nhưng sau đó lại đổi ý chuyển hướng sang phải.
Lúc sau, chồng tôi đi hỏi những người chứng kiến, theo như lời kể của họ thì sự việc xảy ra đúng như suy đoán của anh. Rõ ràng, đầu tiên theo đúng bản năng thì cậu thanh niên đã có ý định chuyển xe hướng sang trái để tránh khỏi sự nguy hiểm, nhưng lại lập tức ý thức được rằng nếu làm như vậy thì cô gái sẽ bị thương rất nặng, thế nên cậu ta bất ngờ chuyển xe hướng sang phải. Song, hành động của cậu ta chậm hơn so với tốc độ của xe, trong khi xe vẫn chưa kịp chuyển hướng, thì tai nạn đã xảy ra.
Đúng lúc đó, Vương gọi điện cho chồng tôi, báo rằng cô gái ấy đã không qua khỏi do bị thương quá nặng, những mảnh gẫy của sương sườn đã đâm vào phổi, nên bị chảy máu trong, còn cậu thanh niên vẫn đang tiếp tục được cấp cứu. Các bác sĩ sẽ theo ý nguyện trước khi mất của cô gái, đã lấy giác mạc của cô ấy ghép cho cậu thanh niên.
Kể xong câu chuyện thương tâm ấy, anh nhìn tôi và nói: “Từ trước tới giờ anh chưa từng gặp chuyện như thế. Nó đã khiến anh thấy được nhiều điều đáng suy nghĩ về tình người. Trong phút hiểm nguy mà người ta dám đổi cả mạng sống của bản thân cho người mình yêu, điều đó đã làm lay động lòng người. Mong rằng cậu thanh niên đó có thể thấy được thế giới bằng đôi mắt mà người yêu đã trao tặng!”.