Anh hay hỏi em có bao nhiêu thời gian dành cho anh? Câu trả lời là: Vô tận! Nó vô tận bởi em không thể dùng ý thức, lý trí hay bất kỳ điều gì hay ho khác mà chúng ta có thể gọi tên để khống chế nó. Em không bất tử để đảm bảo nghĩa nguyên thủy của từ “vô tận” như phân tích của các nhà ngôn ngữ, em chỉ có một cuộc đời hữu hạn và sự vô tận gói ghém theo suốt cuộc đời em.
Mình cùng nhau nhắc lại những ngày qua để rồi rưng rưng thương nhau hơn, bởi những cách xa vời vợi kia chưa từng làm cho anh và em bớt yêu nhau. Dù đã có lúc em tưởng rằng chẳng thể nào đợi anh được nữa, vì chính em cũng khó giữ được điều “vô tận” kia trong cuộc đời hữu hạn của mình.
Mình đã không nỡ trách nhau khi một trong hai bên trót vì những căng thẳng của cuộc sống mà nặng lời với người mình yêu thương nhất. Người này đã tự tìm đủ mọi lý do hợp lý để bào chữa cho người kia. Chúng ta không có thời gian để giận hờn nhau. Chúng ta chỉ có thời gian để yêu thương nhau mà thôi, anh nhỉ? Dù mình xa nhau cả ngàn cây số nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, em vẫn có thể mường tượng ra anh rất sống động. Như thể anh đứng trước mặt em, rất gần.
Mình yêu nhau, anh hay em có ở nơi nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ về bên nhau (Ảnh minh họa)
Cách đây ít hôm, công ty tuyển dụng mời em đến một thành phố xa lạ. Em đói bụng và xuống phố tìm chút gì đó để ăn. Phố không vắng, dù đã khuya. Phía bên kia đường, em trông thấy đôi trai gái nắm tay nhau đi trên phố. Chàng trai mặc áo kẻ sọc màu xanh, quần jeans, cô gái mặc chiếc váy ngắn màu thiên thanh trễ vai. Điều em chú ý không phải trang phục của họ rất hợp nhau - hiện đại, trẻ trung - mà bởi sự hồn nhiên của họ. Họ hồn nhiên trêu chọc nhau, rồi phá lên cười. Cô gái giả vờ giận dỗi, chàng trai dỗ dành, qua những con đường đông xe cộ, chàng trai chủ động đi ra phía ngoài và nắm lấy tay người yêu.
Có vài người nhìn theo, một cậu thanh niên làm nhiệm vụ bảo vệ cho quán ăn khá sang trọng mỉm cười bởi bắt gặp cảnh tượng thi vị. Đến một quán mỳ phá lấu, trót gọi món bún khô nên cô gái hơi nhăn nhó vì dường như không hợp khẩu vị. Rất nhanh, chàng trai nhường tô mỳ phá lấu cho người yêu và ăn rất ngon tô bún kia. Thực ra chuyện ấy chẳng có gì đáng kể, nó nhỏ như vụn bánh mỳ khô rơi vãi ra vậy. Nhưng em xúc động, từ bàn bên này, em ngắm nhìn họ và chợt thấy họ vô cùng đáng yêu. Những điều lãng mạn như vậy lâu lắm rồi em mới thấy. Cuộc sống quá sôi động đã cuốn trôi đi nhiều niềm vui giản dị, chỉ trơ ra những thực dụng, bon chen, đến yêu cũng phải tính toán và cân đo đong đếm tỉ mỉ.
Đêm ấy, thành phố đối với em sao dịu dàng…
Ngày hôm nay, anh biết không, em có rất nhiều việc, những việc ấy bình thường em phải thực hiện cả ngày cho đến khi mệt nhoài và lăn ra ngủ lúc trời đã khuya. Thế mà không hiểu sao em lại có thể sắp xếp gọn gàng đến thế, giải quyết nhanh đến thế để anh không cảm thấy ức chế khi em mải miết với công việc, để anh bình yên trong sự an nhiên của em. Dường như tình yêu dạy cho chúng ta biết chắt chiu từng giọt thời gian dành cho nhau. Tiếng thở dài vơi đi, những trách hờn tan biến.
Anh nói rằng em luôn hiện hữu quanh anh, đối diện chiếc bàn anh làm việc, bên cạnh khi anh uống café và thậm chí ngay khi anh điều khiển cuộc họp, em vẫn ngồi ở một vị trí nào đó khiến anh dễ nhìn thấy nhất. Em từng hồ nghi điều ấy, rồi sau đó ngực chợt nhói lên bởi em đã thiếu tin tưởng vào một điều rất thật của trái tim anh - nơi em đáng lẽ chỉ tồn tại một niềm tin duy nhất!
Tình yêu chẳng thể ban ơn, nhường nhịn hay giành giật. Đơn giản yêu nhau chỉ vì… yêu nhau, chỉ vì cần nhau trong cuộc đời. Nếu đã là yêu nhau thì dù anh hay em có ở nơi nào đi chăng nữa, chắc chắn sẽ về bên nhau bởi trái đất hình tròn mà con người lại có lực hút. Lực hút từ con tim!