pnvnonline@phunuvietnam.vn
Những ngày tháng lạnh lẽo của “người dưng” cùng nhà
Mệt mỏi vì sống cùng "người dưng" trong nhà
Vừa nộp xong lá đơn ly hôn, chị vẫn đứng chôn chân ở sân toà án huyện ngoại thành Hà Nội hồi lâu. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần, nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng chị Lương Thị Thuý Lài 28 tuổi (Hà Nội) có chút xao động khi quyết định chấm dứt những ngày tháng lạnh lẽo với "người dưng" cùng nhà.
Chị Lài cười cay đắng kể: 2 vợ chồng tôi cưới nhau gần 5 năm, có một con gái 3 tuổi. Tôi đã nghĩ về con rất nhiều, muốn con có bố, nhưng bây giờ tôi thực sự hết hy vọng vào cuộc hôn nhân này. "Sáng nay, thêm một lần nữa chồng tôi trước khi đi làm nhắc lại: "đ. sống được với nhau nữa thì cút mẹ mày đi cho đỡ vướng mắt tao".
"Tuy không phải lần đầu "bị chồng đuổi", nhưng tôi nhìn vào gương mặt và ánh mắt lạnh lùng của anh, từng câu, từng chữ của anh không còn chút gì của sự tôn trọng vợ. Tôi chẳng làm gì nên tội để anh có thể nói như vậy với tôi, mà chỉ bởi tôi làm "vướng mắt" anh?" – chị Lài nói và như tự dằn vặt chính mình trong nỗi đau đớn, tủi nhục.
Chị Lài cho biết, vợ chồng chị làm nhân viên Nhà nước, lương chỉ đủ ăn. Từ lúc con gái còn nhỏ, chị đã có cô giúp việc đến trông con và phụ việc gia đình. Lúc 2 tuổi, con đi lớp mẫu giáo gần nhà, cô giúp việc cũng đi đón giúp, vì con tan lớp khá sớm mà vợ chồng chị đều chưa về đến nhà. Cuộc sống bình thường của gia đình chị có thể coi là an nhàn, không có gì quá vất vả, phải căng thẳng tinh thần, đầu óc.
Chị Lài kể, vì gia đình có con nhỏ, nên chị mua thùng xốp về làm mảnh vườn nhỏ trên sân thượng trồng rau. Cứ chiều đi làm về, chị chơi với con mấy phút rồi tranh thủ lên vườn tưới tắm, xới đất, bón phân..., nhờ đó mà nhà chị luôn đủ rau sạch cho con và gia đình ăn, an toàn cho cả nhà. Hồi đầu, khi vườn rau mới lên xanh tốt, chị mừng khấp khởi. Trong bữa ăn, chị nói chuyện vườn rau của nhà mình, để có bát canh, đĩa rau sạch này là sản phẩm do vợ chăm sóc trên sân thượng, lúc nào chồng lên ghé xem. Nhưng sự hào hứng của chị chỉ có cô giúp việc gật gù tán dương, chồng chị không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ăn xong đứng dậy, khiến chị cảm thấy hụt hẫng.
Chị Lài nhớ lại: "Hồi mới lấy nhau, anh cũng ít nói, nhưng anh vẫn dành hành động quan tâm vợ con, như giúp vợ dắt xe máy vào nhà khi vợ đi làm về, anh vẫn giúp vợ những việc nặng trong nhà, vẫn bàn chuyện ngày nào về quê nội, quê ngoại… Nhưng những chuyện đó chỉ diễn ra trong gần 2 năm đầu chung sống. Sau này, những việc anh quan tâm, dành cho vợ con bỗng biến mất". Chị nhiều lần buồn bã, nằm bên chồng thủ thỉ tâm sự, chia sẻ với chồng là anh có việc gì khó khăn hay khó chịu ở cơ quan không? Anh không trả lời mà hất tay chị ra: "để yên cho tôi ngủ".
Dù tủi thân ghê gớm, nhưng chị vẫn nhẹ nhàng bảo chồng: "Em không cần gì nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng anh thấy em còn bận chăm sóc vườn rau, chưa xuống ăn cơm thì anh gọi em 1 tiếng, hoặc anh lên ngó xem em làm gì, đợi vợ xuống ăn cùng cho vui, anh đừng ăn trước vợ thế em cũng hụt hẫng và buồn. Hàng ngày anh về nhà nên bớt chơi game đi chút để hỏi han vợ con... Anh nghe vợ nói cũng ậm ừ cho qua chuyện, nhưng chị vẫn không nhờ chồng giúp được việc gì trong nhà, từ việc nhờ anh dắt hộ cái xe máy vào nhà vì bậc thềm hơi cao, hay nhờ anh bê giúp bao gạo mới mua về vì hơi nặng, anh cũng mặc kệ vợ".
Công việc của chồng chị làm văn phòng là chính, anh tan giờ làm thì khoảng 6 - 7h tối là về tới nhà. Nếu nói vì anh vất vả, căng thẳng công việc quá cũng không phải. Bảo anh sa đà bồ bịch, gái gú cũng không đúng. Bởi anh rất gia trưởng và luôn phản ứng gay gắt chuyện léng phéng "cơm" "phở" của dân văn phòng, nên bảo anh có người đàn bà khác, về chán vợ cũng không phải.
Có điều, gần 2 năm nay, anh chơi game khá nhiều. Thi thoảng vợ có nhắc nhở chuyện anh hạn chế chơi game, anh bảo chỉ chơi 30 phút, nhưng từ lúc đi làm về, cơm nước xong là lúc vợ tranh thủ đi tắm rồi chơi với con, cho con ngủ. Còn anh tắm xong lại ngồi chơi game cho đến lúc đi ngủ, 2 vợ chồng cứ nằm cạnh nhau thẳng cẳng vậy. Nhiều lần, chị cố âu yếm, dỗ dành, kéo anh gần vợ hơn, dù không hất chị ra, nhưng anh nằm đơ như khúc gỗ, để mặc chị muốn bày trò gì cũng mặc kệ. Một lần, rồi 5 lần, 7 lần, anh vẫn coi chị "như người dưng", không chút cảm xúc vợ chồng. Cùng nằm chung giường, vợ chồng chị chẳng ai nói với ai câu gì. Giấc ngủ trong buồn phiền, ấm ức, tủi thân của chị rồi cũng đến và thêm chuỗi ngày vô cảm trôi qua.
"Có lần, ngày cuối tuần, tôi nhờ chồng mua hộ vợ ống nước về, rồi nhờ anh khoan đục mấy lỗ để vợ tiện tưới cho vườn rau, anh gạt phăng đi: "rách việc, gọi thợ về mà làm". Rồi anh lại lên phòng chơi game. Chị bảo: "Việc nhỏ quá, anh làm được thì giúp em, việc này không đáng phải gọi thợ đến". Anh cáu bẳn, đóng sập cửa phòng, vậy là vợ chồng chị cãi nhau. Anh bảo: "Cô làm được gì cho cái nhà này, là phụ nữ mà có bao giờ vào bếp nấu được bữa cơm cho chồng con không? hay kệ bà giúp việc nấu gì ăn đó?". Chị cãi lại: "Em nấu món gì, anh có thèm đụng đũa không, kể ra anh cứ ăn 1-2 miếng động viên thì lần sau người ta còn chịu khó làm". Chồng chị lại lên giọng: "mày nấu đ. ai mà nuốt được, còn đòi động viên".
Sau hôm chồng nói, chị cũng vào bếp cùng cô giúp việc chuẩn bị bữa cơm tươm tất hơn, thế nhưng ngày tháng trôi qua, anh vẫn vậy. Anh vẫn chơi game, đêm ngủ vẫn quay lưng lại với vợ. Thậm chí, chị ôm anh, anh vẫn hờ hững. Có lần chị nhẹ nhàng dỗ dành chồng: "Anh dậy sớm chút, rồi tập thể dục xíu đi cho người khoẻ, 2 vợ chồng mình ăn sáng với nhau rồi cùng đi làm", anh cáu bẳn: "Đó không phải việc của tôi, cô thích làm gì thì làm".
"Thực sự, chuyện vợ chồng tôi cứ thế 3 năm rồi, tôi là đứa ham làm, trong tuần đi làm cả ngày, cuối tuần lại đi chợ, rồi cùng cô giúp việc dọn nhà, chơi với con, xong cứ cặm cụi với vườn rau, chẳng đi chơi đâu cả. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn vợ chồng tôi quá vụn vặt, nhưng những cái vụn vặt ấy kéo dài đến vài năm, vợ chồng không ai buồn động vào ai, không nói gì với nhau câu gì suốt cả năm, cả tháng, làm sao tôi có thể tiếp tục sống?". Chị Lài nghẹn ngào, nhưng quả quyết: "Bản thân tôi không còn thấy tôn trọng anh như xưa. Tôi không thể dịu dàng, nhẹ nhàng được với anh nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. Cả anh và tôi đều không còn muốn níu giữ nhau. Nếu cố sống chung chỉ khiến cả 2 thêm mệt mỏi. Có lẽ duyên vợ chồng chúng tôi đã cạn, chỉ có cách giải thoát để chúng tôi tự tìm lại khoảng lặng riêng cho mỗi người"./.