Những tập quán lao động sản xuất độc đáo làm nên bản sắc văn hóa của đồng bào Lự ở Lai Châu
Nghề đan lát của người Lự vẫn được duy trì trong đời sống cộng đồng
Trong dòng chảy phát triển kinh tế xã hội hiện nay, nhiều giá trị văn hóa truyền thống trong lao động sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, tại các bản làng người Lự ở tỉnh Lai Châu, những tập quán lao động giàu tính cộng đồng, mang đậm tri thức bản địa vẫn được duy trì bền bỉ, trở thành điểm tựa cho sinh kế và góp phần gìn giữ bản sắc tộc người.
“Cấy đổi công” - nét đẹp lao động cộng đồng giữa thời thiếu hụt nhân lực
Những năm gần đây, tại xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, số lượng lao động trẻ đi làm công nhân tại các tỉnh miền xuôi ngày càng nhiều. Lực lượng lao động trong gia đình bị thiếu hụt, đặc biệt vào vụ cấy lúa, thời điểm cần nhiều nhân công nhất. Trước thực tế đó, bà con người Lự đã linh hoạt duy trì và phát huy tập quán truyền thống đó là “cấy đổi công”.
Cứ đến mùa cấy, người dân trong bản lại thống nhất với nhau cùng luân phiên giúp từng gia đình. Hôm nay cả bản tập trung cấy cho một nhà, ngày mai lại chuyển sang nhà khác, cứ thế cho đến khi tất cả ruộng đồng hoàn thành đúng thời vụ. Không có hợp đồng, không chi phí thuê nhân công, mọi thứ diễn ra dựa trên tinh thần đoàn kết và sự tự nguyện.
Chị Lò Thị Bình ở bản Thẳm chia sẻ: “Bây giờ nhiều lao động trẻ đi làm công nhân xa nhà nên khi vào vụ cấy, gia đình nào cũng thiếu người. Nhờ có cấy đổi công mà chúng tôi đỡ vất vả. Hôm nay mình giúp người ta, ngày mai người ta lại sang cấy cho mình. Làm chung thì nhanh, lại vui, không ai thấy mệt như làm một mình”.

Tập quán cấy đổi công diễn ra phổ biến trong đời sống lao động sản xuất của đồng bào người dân tộc Lự
Với nhiều hộ dân, “cấy đổi công” không chỉ là giải pháp tình thế mà trở thành phương thức sản xuất hiệu quả. Bà Lò Thị Mịch, cũng ở bản Thẳm, cho biết nhà bà có 5 sào ruộng nhưng chỉ còn 3 người làm, do 2 hai người con đi làm xa. “Nhờ đổi công nên không bao giờ bị chậm vụ. Khi cấy xong, nhà nào cũng làm bữa cơm mời anh em ăn cho vui, đó là lệ của bản. Nhờ vậy bà con càng gắn bó”.
Tập quán này được chính quyền địa phương ghi nhận như một mô hình kinh tế tiết kiệm và bền vững. Bà Lò Thị Đi, cán bộ Văn hóa xã Khun Há, phân tích: “Cấy đổi công giúp bà con giảm chi phí sản xuất rất nhiều. Nếu thuê nhân công thì chi phí cao, khó đảm bảo hiệu quả vì giá sản xuất lúa hiện nay đã lớn. Người dân chỉ thuê máy gặt, còn cấy và chăm sóc thì đổi công với nhau để tiết kiệm”.
Không chỉ bó hẹp trong một bản, tập quán đổi công còn mở rộng ra giữa các bản gần nhau. Chị Lò Thị Hiếng (bản Đông Pao 1) chia sẻ: “Tôi năm nào cũng sang đổi công cho em gái ở bản Thẳm. Làm như vậy mới kịp thời vụ, không bị chậm”.
Những tập quán sản xuất truyền thống tạo nên nền tảng văn hóa Lự
Song song với “cấy đổi công”, người Lự còn lưu giữ nhiều tập quán lao động sản xuất đặc trưng gắn liền với đời sống và bản sắc văn hóa. Chẳng hạn như nghề dệt của người dân tộc Lự, trong nếp sống của họ, nghề dệt trở thành biểu tượng của sự khéo léo và vai trò của phụ nữ. Từ trồng bông, nhuộm chàm đến dệt và thêu hoa văn, mọi công đoạn đều đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ. Mỗi bản làng đều vang lên tiếng thoi đưa trong những ngày nông nhàn.
Nhờ sự phục hồi du lịch cộng đồng, thổ cẩm Lự ngày càng được quan tâm, trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế. Những chiếc khăn, áo, túi, gùi thổ cẩm được du khách yêu thích, giúp nhiều phụ nữ có thu nhập ổn định.
Người Lự cũng có kinh nghiệm lâu đời trong mô hình đa canh, kết hợp giữa ruộng nước và nương rẫy. Họ trồng lúa, ngô, khoai, sắn và các giống cây đặc trưng như chàm để phục vụ nghề dệt. Để giữ độ màu của đất, bà con áp dụng luân canh và canh tác theo mùa vụ nghiêm ngặt.
Hệ thống dẫn nước bằng mương nhỏ là nét đặc trưng khác. Người dân tự đào, sửa chữa, duy tu các tuyến mương dẫn nước từ suối về ruộng bậc thang. Việc này được thực hiện theo nhóm, phản ánh tinh thần cộng đồng giống như mô hình đổi công.

Phụ nữ dân tộc Lự với nghề dệt truyền thống
Ngoài ra, đồng bào Lự còn duy trì nghề đan lát, làm gùi, đồ gia dụng bằng tre, nứa. Các sản phẩm thủ công này có tính bền chắc, gắn bó mật thiết với đời sống thường nhật và ngày càng trở thành sản phẩm phục vụ du lịch.
Trong bối cảnh kinh tế xã hội thay đổi, những giá trị văn hóa gắn với lao động của người Lự không bị mất đi mà được thích ứng, tái tạo theo thời gian. “Cấy đổi công” giúp giải quyết bài toán thiếu hụt lao động; nghề dệt thổ cẩm trở thành sinh kế mới; những tri thức thủy lợi, canh tác truyền thống tiếp tục góp phần ổn định an ninh lương thực.
Những tập quán ấy, dù giản dị, mộc mạc nhưng nó chính là “hồn cốt” của người Lự. Chúng thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ trong cộng đồng; đồng thời tạo ra sức sống nội sinh giúp đồng bào phát triển bền vững, gìn giữ bản sắc giữa đời sống hiện đại.