Niềm vui lấp lánh trong mắt cha

05/08/2015 - 08:24
Chiều nay, bão về. Từng cơn gió lốc kèm theo mưa quật xối xả vào cây cối. Con cầm chiếc ô nhỏ đi trong mưa. Mới mưa mà nước đã ngập cao hơn mắt cá chân. Lẽ ra con nên ngồi ở đâu đó trú mưa, chờ ngớt rồi mới về nhưng con không chờ được. Con sợ bố đói...

Con lao nhanh lên xe buýt, lựa cho mình một chỗ đứng yên ổn. Ngoài trời mưa xối xả, gió táp mạnh. Con không biết quần áo phơi ở sân đã có ai cất chưa. Trưa nay, con nhờ cô Vân sang hâm cháo cho bố, chẳng biết cô ấy có cất quần áo giúp bố con mình không. Bố ơi, trời mưa con sợ lắm! Con sợ đường về nhà ngập bánh xe, con không đạp xe được, con sợ phải lội mưa một mình. Bố ơi, bố phải mau khỏi để còn đi đón con, bố nhé.

***

Ngày con còn bé, bố tắm cho con, bố buộc tóc cho con, đưa con đến lớp và dạy con viết bài. Trong khi những việc ấy, các bạn con đều được mẹ chúng làm cho. Con thắc mắc hỏi bố mẹ con đâu. Hồi lâu bố mới đáp: ”Sau này lớn con sẽ biết”. Thấy bố im lặng nên con cũng sợ không dám hỏi nữa.

 

Chỉ có bố là người duy nhất ở bên con suốt tuổi thơ dài

Giờ thì con đã 19 tuổi, con biết rồi. Từ ngày con biết chuyện, con thấy thương bố nhiều hơn, yêu bố nhiều hơn. Con chẳng biết mặt mẹ như thế nào nên con không giận mẹ. Con chỉ trách mẹ sao lại để bố con mình côi cút. Dường như bố đọc được suy nghĩ ấy của con nên bố ôm con rồi nói: ”Trong cuộc sống, mỗi người đều có một lựa chọn riêng. Nếu mình yêu và tôn trọng người ấy thì hãy để người ấy được làm điều mình muốn”. Tất cả những tấm hình của mẹ đã không còn trong căn nhà của 2 bố con, có phải mẹ đã mang hết đi rồi không? Con không bao giờ dám hỏi bố và càng không dám tìm hiểu, con sợ mình lại khơi dậy miền ký ức hoang hoải trong bố .

***

Xe đến bến. Trời vẫn mưa tầm tã. Con rẽ vào chợ mua ít thịt, rau tía tô, ít hành hoa về nấu cháo để 2 bố con mình cùng ăn. Ông trời sao không có mắt để bố đang phải nằm nhà vì tai nạn giờ lại còn bị sốt? Suốt những năm qua, bố lam lũ làm thuê làm mướn để lo cho con cái ăn cái mặc, vậy mà may mắn đâu có mỉm cười. Vết thương của bố đang lên da non chắc ngứa lắm. Vậy mà bố lại ví von: ”Ối trời, sao kiến nó cứ cù tôi thế này”, làm con cười mà thấy lòng xót xa!

19 năm qua, bố vừa là cha, vừa là mẹ của con, bố con mình đã trải qua biết bao kỷ niệm. Đến bây giờ, con không đòi mẹ nữa, con không muốn ích kỷ tìm về miền ký ức xa xăm ấy. Tình yêu đầu đời cho con hiểu được những năm tháng qua bố đã cô đơn biết bao.

"Cô Vân có tình cảm với bố 3 năm nay, bố hãy mở lòng đón nhận cô ấy nhé. Con không buồn đâu, con vui lắm. Cô Vân rất tốt với con và con cũng yêu cu Tũn nhà cô ấy” - nghe con tâm sự như thế, bố ngưng thìa cháo nhìn con. Ánh mắt bố lấp lánh niềm vui...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm