Chị là Nguyễn Thị Vân, ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội), cán bộ ngành điện lực, chồng chị cũng là công chức Nhà nước, làm việc ở Hà Nội. Nhiều năm liền, gia đình, bạn bè đều ngưỡng mộ hạnh phúc nhỏ của chị. Đi đâu dịp gặp mặt cơ quan, nghỉ mát vợ chồng chị đều có nhau. 2 đứa con, 1 trai (17 tuổi) và 1 gái (14 tuổi) đều xinh xắn, dễ thương và học giỏi.
Hạnh phúc của vợ chồng chị là mơ ước của nhiều gia đình. Vậy mà, ngay chính bản thân chị Vân, ngày ra tòa với tư cách là bị đơn, chị vẫn chưa hết bàng hoàng. Lẽ nào, cuộc hôn nhân của chị sẽ chấm dứt trong hôm nay, sau gần 20 năm gắn bó, chỉ vì chồng chị thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy?
Giờ xử án bắt đầu, ngồi ở chiếc ghế kế bên chị, mặt anh Tú, chồng chị vẫn lạnh lùng: “Tôi không còn tình cảm với vợ, vợ tôi mấy năm gần đây không còn quan tâm đến tôi nữa, vợ chồng xung khắc, tôi cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, vì vậy tôi muốn ly hôn”.
“Vợ anh nói, anh có người phụ nữ khác, nên anh muốn ly hôn vợ, phải không?”, thẩm phán hỏi người chồng. “Thưa cán bộ tòa, không phải vậy, mà trước khi tôi có tình cảm với người phụ nữ khác, vợ chồng đã không còn thương yêu nhau nữa. Vợ không còn chăm sóc, lo lắng cho tôi như trước đây”. Anh Tú cũng đồng ý, nếu 2 con ở với mẹ, anh sẽ chu cấp nuôi 2 con với mức 5 triệu đồng/tháng.
Phiên tòa kết thúc nhẹ nhàng với bản án được tuyên, trong sự choáng váng của chị Vân. Anh Tú cũng vội vã ra về, bỏ lại người vợ nước mắt lưng tròng ở hàng ghế của phòng xét xử. “Tôi cần trấn tĩnh lại một chút. Tôi cảm thấy rất đau, vì tình cảm với chồng vẫn còn, nhưng anh ta đã chối bỏ tôi một cách phũ phàng”, chị Vân nói và khẽ đưa tay quệt ngang gương mặt nhạt nhòa của mình.
Ngày nọ, tình cờ chị phát hiện chồng có bồ. Trong cơn sốc tinh thần đến run rẩy, chị chỉ còn biết lao vào gỡ tay chồng và cô gái kia ra để lôi chồng về. Vậy mà chị bị cô bồ của chồng đuổi theo, đe doạ, chửi bới và đòi đánh chị.
“Anh ta đứng yên đó nhìn bồ chửi vợ, rồi sợ hãi theo tôi về nhà quỳ lạy van xin vợ tha thứ. Thấy anh ta khóc như đứa trẻ trước mặt tôi, tôi đồng ý bỏ qua, vì nghĩ rằng mình vẫn yêu chồng, tôi cũng không muốn các con tôi mất bố”, chị Vân kể trong tiếng nấc nghẹn.
Chẳng hiểu sao, 10 ngày sau đó, anh ta không ăn năn hối cải, chuộc lỗi với vợ con, mà lại gấp quần áo, lục tủ lấy toàn bộ giấy tờ tuỳ thân... để bước ra khỏi nhà, đến tìm cô bồ kia.
1 tháng sau khi anh ta rời khỏi nhà, không hiểu anh ngại ngần, xấu hổ với con hay không mà anh ta không điện thoại về hỏi thăm các con lấy 1 lần. Con gái 14 tuổi nhớ bố, cứ khóc rồi hỏi mẹ sao bố đi làm lâu thế không về?. Vì từ nhỏ, 2 bố con rất hợp nhau. Thương con, chị điện thoại cho anh ta để nói về chuyện con bé nhớ bố, đòi gặp bố, thì anh ta lạnh lùng trả lời một câu khiến tôi điêu đứng: “Chỉ cần em ký đơn ly hôn, cả đời anh không gặp con cũng được”.
“Tôi nghe anh ta nói mà cứ ngỡ như trong mơ. Sự thật sao đau lòng đến vậy? Trước đây, anh ta yêu con bé lắm mà. Sao giờ lại có thể dứt tình vợ, còn muốn dứt cả tình với con?”, chị Vân dừng lại giây lát, cố lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chị đã không ký đơn cho anh ta dễ dàng đi như vậy, buộc anh ta phải đơn phương ra tòa.
Chị Vân kể, năm 2014, anh ta nợ nần do thua lỗ làm ăn, chị phải đi vay mượn khắp nơi trả nợ cho chồng. Anh ta khó khăn, muốn làm ăn, chị phải thế chấp cả sổ đỏ của mẹ đẻ đi vay lãi để đưa chồng làm ăn, với hy vọng chồng nở mày nở mặt.
7 năm đầu của cuộc hôn nhân, chị phải nuôi cả gia đình, mọi sinh hoạt của chồng, con và căn nhà chung cư đang ở, đều là tiền do chị tích góp, làm ra. “Gần 20 năm thanh xuân của mình, tôi chỉ sống vì 1 người đàn ông như thế. Trao hết tất cả niềm tin, hy vọng cho 1 người đàn ông! Đến giờ lại nhận được nỗi đau bạc tình đến nhường này”, chị Vân nghẹn ngào.
Nhìn con gái đang lớn, ngày nào cũng thơ thẩn vì ngóng bố về, khiến chị không thể cầm lòng. Tất cả đã bị chôn vùi, khi anh ta chỉ vì một người phụ nữ khác xuất hiện, đã sẵn sàng phá tan hạnh phúc gia đình, bỏ mặc vợ con đi xa sinh sống, không một chút nuối tiếc.
Chị lặng lẽ nhặt những bông hoa điệp vàng tàn úa, rụng trên yên xe máy của chị với nỗi lòng ngổn ngang, chua xót. Những bông hoa vàng rực rỡ ấy lúc ở trên cây ai cũng phải ngước nhìn, mà giờ héo úa, như chính trái tim đang vỡ vụn của người đàn bà chưa thoát ra khỏi cú sốc tinh thần, mà người chồng từng nhất mực yêu thương dành tặng cho chị và các con trong ngày hè oi nồng này.