Phụ nữ xứ Nghệ "hồi sinh" nghề truyền thống

Chị Mai Thị Loan cùng chị em cán bộ Hội LHPN xã Đô Lương trao đổi kỹ thuật nuôi tằm
Giữa guồng quay của thời hiện đại, khi nhiều nghề truyền thống đang dần lùi vào dĩ vãng, vẫn có những người phụ nữ lặng lẽ níu giữ nghề bằng tình yêu và sự bền bỉ.
Nhen lại lửa nghề trên nong tằm trắng
Những nong kén trắng ngần xếp ngay ngắn trong gian nhà nhỏ ở xóm 5, xã Đô Lương, Nghệ An như kể lại câu chuyện về một thời vàng son của nghề trồng dâu, nuôi tằm của xứ Lường. Trong căn phòng rọi nắng, chị Mai Thị Loan (SN 1969) vẫn cặm cụi bên nong tằm, đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt ánh lên niềm say mê.

Chị Mai Thị Loan tranh thủ hái dâu sớm, chuẩn bị nguồn thức ăn cho tằm trong ngày
"Ngày trước, làng tôi ai cũng nuôi tằm. Giờ nghề mai một dần, nghĩ mà xót. Tôi chỉ mong giữ lại sợi tơ quê, để con cháu sau này còn biết nghề xưa ông bà mình từng sống nhờ nó", chị nói, giọng nhỏ nhẹ.
Từ nỗi trăn trở ấy, năm 2021, chị Loan mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng dâu, nuôi tằm và ươm tơ tại gia. Không dừng ở việc nuôi tằm lấy kén, chị còn tìm hướng đi mới: Chế biến các sản phẩm dinh dưỡng từ tằm được thị trường ưu chuộng như bột tằm, rượu tằm, trứng tằm…
"Ban đầu tôi cũng lo lắm, vì đầu tư máy móc, hệ thống nuôi khép kín tốn kém. Nhưng nếu cứ làm theo lối cũ thì nghề không thể sống. Tôi nghĩ phải đổi mới, mình giữ cái hồn truyền thống nhưng cách làm phải hiện đại", chị Loan nhớ lại.
Nhờ được Hội LHPN xã Đô Lương đồng hành, hỗ trợ tiếp cận vốn và tập huấn kỹ thuật, Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm được thành lập cách đây 3 năm với 15 thành viên, chị Loan được tín nhiệm làm Tổ trưởng. Một năm sau, mô hình phát triển thành Hợp tác xã Trồng dâu nuôi tằm, đầu tư hơn 3ha đất trồng dâu, xây dựng phòng nuôi khép kín, hệ thống quạt nước, điều hòa, máy sưởi… giúp tằm sinh trưởng ổn định quanh năm.

Chị Mai Thị Loan đang kiểm tra nong tằm trước khi chuyển sang giai đoạn ươm kén
"Trước đây nuôi tằm phụ thuộc thời tiết, nắng nóng hay rét quá là tằm chết hàng loạt. Giờ có máy điều hòa, tằm sống khỏe, năng suất tăng gấp đôi. Chị em có việc làm quanh năm, thu nhập ổn định", chị Loan chia sẻ.
Hiện HTX của chị Loan đã thu hút 25 thành viên là các hộ gia đình tham gia, mỗi hộ nuôi 10 – 30 nong, tạo việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định. Năm 2023, chị lọt vào Top 5 cuộc thi "Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp" do Hội LHPN huyện Đô Lương (cũ) tổ chức, trở thành điển hình phụ nữ khởi nghiệp gắn với phát triển nghề truyền thống.
Chị Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội LHPN xã Đô Lương, cho biết: "Chị Mai Thị Loan là hình mẫu phụ nữ dám nghĩ, dám làm. Không chỉ giữ nghề truyền thống, chị còn làm mới nghề bằng tư duy hiện đại. Hợp tác xã của chị là điểm sáng để chúng tôi nhân rộng mô hình khởi nghiệp cho phụ nữ ở địa phương".

Cán bộ Hội LHPN xã Đô Lương thăm cơ sở chăn nuôi, ươm tơ kéo sợi của chị Loan
Theo chị Lợi, để nghề trồng dâu, nuôi tằm ở Đô Lương phát triển theo hướng bền vững, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề; hướng dẫn hội viên quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chọn giống chất lượng. Đồng thời, hỗ trợ các hộ dân trồng dâu nuôi tằm tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, dự báo thị trường tiêu thụ các sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, ổn định thị trường tiêu thụ…
Lan tỏa sinh kế bền vững từ đàn hươu quê
Cách Đô Lương gần trăm cây số, ở thôn Hòa Bình, xã Quỳnh Phú, sáng sớm nào cũng vang lên âm thanh quen thuộc từ chuồng hươu nhỏ bên hiên nhà chị Tô Thị Tuyết. Đàn hươu sao hiền lành rướn cổ đòi ăn, còn chị Tuyết thì vừa cười, vừa ân cần đưa bó lá cho chúng.
"Ngày trước, vợ chồng tôi chỉ trông vào mấy sào ruộng, nuôi gà, nuôi lợn quanh năm mà chẳng dư đồng nào. Giờ nhờ đàn hươu này, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều", chị Tuyết nói.

Cán bộ Hội LHPN xã Quỳnh Phú thăm mô hình chăn nuôi hươu của chị Tuyết
Trước đây, kinh tế gia đình chị Tuyết chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và công việc buôn bán nhỏ lẻ. Cuộc sống luôn chật vật, thiếu trước hụt sau, nhất là vào mùa nông nhàn. Năm 2023, thông qua Hội LHPN xã Quỳnh Phú, chị Tuyết được vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng dành cho hộ cận nghèo. Với số vốn đó, chị đầu tư xây chuồng trại, mua 3 con hươu giống khỏe mạnh. Dù chưa từng nuôi hươu bao giờ, chị vẫn quyết tâm thử sức.
"Lúc đầu tôi lo lắm, sợ mình không làm được. Nhưng được các chị trong Hội động viên, hướng dẫn tận tình, tôi học dần từng chút một. Giờ thì con nào tôi cũng thuộc tính nết", chị cho biết.
Sau một năm chăm sóc, đàn hươu của chị Tuyết phát triển tốt, bắt đầu cho nhung. Trung bình mỗi con hươu đực trưởng thành cho 1–1,2 kg nhung, giá bán 10 – 15 triệu đồng/kg. Nhờ vậy, chỉ riêng nhung đã mang lại cho chị gần 40 triệu đồng mỗi năm, chưa kể lợi nhuận từ việc nhân giống.

Cán bộ Hội LHPN xã Quỳnh Phú cùng chị Nguyễn Thị Tuyết trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển mô hình chăn nuôi hươu
Đến nay, chuồng hươu của chị Tuyết đã có 7 con, tổng thu nhập hàng năm từ các hoạt động phát triển kinh tế trong gia đình đạt mức ổn định từ 80 – 100 triệu đồng/năm, trong đó nguồn thu chính là từ việc bán nhung hươu và phát triển đàn giống. Ngoài ra, chị còn đều đặn gửi tiết kiệm 5,5 triệu đồng tại Tổ tiết kiệm và vay vốn, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế".
"Giờ tôi thấy tự tin hơn nhiều. Phụ nữ nông thôn nếu chịu khó học hỏi thì cái gì cũng làm được. Nhờ con hươu, tôi không chỉ thoát nghèo mà còn có thêm niềm tin để làm chủ cuộc sống", chị chia sẻ.
Bà Đinh Thị Yến - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Phú - cho biết: "Mô hình chăn nuôi hươu của chị Tuyết không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn, mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong phụ nữ nông thôn. Hội LHPN xã Quỳnh Phú đang tích cực tuyên truyền, vận động hội viên học tập mô hình này để nhân rộng trong toàn xã".