Quảng Ngãi: Phát huy giá trị Lễ hội truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng gắn với phát triển du lịch
Một học viên trả lời câu hỏi tại chương trình
Ngày 4/12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng UBND xã Dục Nông (Quảng Ngãi) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch.
Lớp tập huấn có hơn 70 học viên là cán bộ văn hoá, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, phụ nữ và các bạn trẻ là đồng bào dân tộc Giẻ - Triêng trên địa bàn xã Dục Nông cùng tham gia.
Hiện nay, nhiều giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS đang có nguy cơ mai một, một bộ phận người trẻ còn thờ ơ với truyền thống, nhiều phong tục tập quán bị biến đổi, quan niệm về tín ngưỡng dân gian và chuẩn mực cái đẹp đã thay đổi dưới tác động của các yếu tố văn hoá bên ngoài. Vì vậy, lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, giáo dục lòng tự hào về bản sắc quý báu của dân tộc, để thế hệ trẻ Giẻ Triêng hôm nay cùng chung tay bảo tồn và phát huy.
Tại lớp tập huấn, các thế hệ từ người lớn tuổi đến thế hệ trẻ đồng bào dân tộc Giẻ Triêng tại xã Dục Nông đã có cơ hội đã cùng nhau chia sẻ những hiểu biết về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Bà con hào hứng kể lại quy trình dệt vải, đan lát, làm trang phục truyền thống, đồng thời trao đổi về ẩm thực, địa lý, cũng như các phong tục tập quán và lễ hội đặc sắc của cộng đồng.

Lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại xã Dục Nông
Về ẩm thực, đa số bà con cho biết mình ưa thích các món nướng vì hương vị đậm đà, thể hiện nét văn hoá đặc trưng so với món luộc. Theo truyền thống, người dân từng có tập quán ăn bốc, nhưng ngày nay đã chuyển sang dùng đũa và bát trong bữa ăn. Đồ uống hàng ngày chủ yếu là nước lã. Tuy nhiên, vào các dịp lễ, tết hay cưới hỏi, bà con dùng rượu cần - loại rượu được chế biến công phu từ gạo nếp, ngô, sắn, kê ủ với men lá cây rừng.
Về nhà ở, người Giẻ Triêng truyền thống cư trú trong các ngôi nhà sàn. Quy mô làng bản có sự khác biệt giữa các nhóm: người Giẻ và Bhnong thường ở nhà dài, mỗi làng chỉ có vài ba ngôi nhà; trong khi người Ve và Triêng ở nhà ngắn, làng có đến vài chục nóc nhà. Làng thường được lập trên khu đất tương đối bằng phẳng, gần nguồn nước, với các ngôi nhà xếp theo trật tự nhất định và được bao bọc bởi hàng rào kiên cố. Hiện nay, người dân xây nhà trệt nhiều hơn vì phù hợp với kinh tế.
Nhà rông có kiến trúc mái hình khum (mui rùa), cao to và đẹp nhất làng. Đây là nơi hội họp, bàn bạc công việc chung, nơi tiếp khách quan trọng của làng.

Các học viên tham gia tại lớp tập huấn.
Về trang phục, theo truyền thống, đàn ông Giẻ Triêng thường đóng khố, ở trần, khi trời lạnh thì khoác thêm tấm choàng. Phụ nữ mặc áo, quấn váy hoặc mặc loại váy ống dài che từ ngực trở xuống. Đồ trang sức phổ biến gồm các loại vòng tai, vòng cổ làm bằng bạc, đồng hoặc hạt cườm. Trước đây, con gái những gia đình khá giả còn thường đeo những khoanh ngà voi. Nhìn chung, trang phục truyền thống của người Giẻ Triêng ở Quảng Ngãi tuy không cầu kỳ nhưng mang nét độc đáo riêng biệt.
Chia sẻ về phong tục cưới hỏi tại chương trình, chị Y Trái (thôn Đắk Răng, xã Dục Nông, Quảng Ngãi) chia sẻ, tục "cõng củi cưới chồng" của các cô gái Giẻ Triêng ngày nay đã khác. Trước đây, các cô gái thường dành nhiều thời gian vào rừng, chọn chặt những thanh củi đẹp và bó lại cẩn thận. Loại gỗ được chọn thường là cây bời lời, loài cây trồng lấy vỏ làm chất kết dính trong sản xuất nhang, giúp người dân có thêm thu nhập. Hoặc củi của cây dẻ, những loại cây có than, cháy đượm. Cô gái phải vận động cả nhà làm từ 100-150 bó thật đẹp, có khi làm cả tuần mới xong.
Tuy nhiên, hiện nay phong tục này đã thay đổi nhiều. Thay vì phải tự cõng củi vất vả, người dân đã dùng xe để vận chuyển. Số lượng củi cũng được giản lược, chỉ mang khoảng 10 bó mang tính chất tượng trưng chứ không nhiều như trước.

Chị Y Loan, dân tộc Giẻ Triêng thôn Đắk Răng, xã Dục Nông, Quảng Ngãi phát biểu tại lớp tập huấn.
"Thế hệ chúng tôi vẫn duy trì tục cõng củi, tuy hình thức có thay đổi nhưng vẫn giữ được những nét cơ bản. Điều tôi trăn trở là nếu không được truyền dạy, thế hệ trẻ sau này sẽ dần lãng quên. Vì vậy, tôi thấy việc tổ chức các lớp tập huấn về bảo tồn giá trị truyền thống với sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ là hoạt động vô cùng bổ ích", chị Y Trái bày tỏ.
Chị Y Ta (thôn Đắk Răng, xã Dục Nông, Quảng Ngãi) chia sẻ, chị là thành viên trong đội múa xoang của thôn. Trước đây, chị thường theo đội đi thi đấu và biểu diễn cấp huyện. Khi làng có công việc hay vào các dịp lễ, văn hóa dân gian lại trỗi dậy mạnh mẽ, xóa tan khoảng cách tuổi tác. Người già, người trẻ, thanh niên, phụ nữ... đều hòa mình vào những điệu xoang, những bài hát truyền thống cha ông để lại.
Tuy được học các điệu múa từ nhỏ, nhưng khi tham gia lớp tập huấn, chị Y Ta vẫn khám phá thêm nhiều điều chưa nắm rõ trong nghi thức truyền thống. Ví dụ, chị phát hiện ra rằng, chưa biết cách giải thích tại sao khi múa xoang truyền thống phải đi ngược chiều kim đồng hồ. "Tham gia lớp tập huấn, tôi càng thấy yêu thêm văn hóa của dân tộc mình và nhận ra bản thân còn nhiều điều chưa hiểu sâu, hiểu rõ. Điều đó khiến tôi tò mò và muốn đi tìm câu trả lời hơn, để sau này còn có thể truyền đạt lại cho con cái", chị Y Ta chân thành chia sẻ.

TS. Chử Thị Thu Hà, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tham gia làm báo cáo viên chính tại lớp tập huấn.
Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các đại biểu còn được lắng nghe TS. Chử Thị Thu Hà, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trình bày những kiến thức chuyên sâu về các lễ hội đặc sắc của vùng Tây Nguyên nói chung và văn hoá của người người Giẻ Triêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Tiêu biểu như lễ hội mừng lúa mới – nghi thức tạ ơn thần lúa và cầu cho mùa màng năm sau tươi tốt, no đủ; lễ hội hiến sinh trâu, thường được tổ chức khi khánh thành nhà rông mới hoặc vào những năm được mùa lớn, nhằm tạ ơn thần linh, cầu xin sự phù hộ và sức mạnh cho dân làng; lễ hội cúng bến nước mang ý nghĩa tri ân thần nước, cầu mong nguồn nước dồi dào cho sinh hoạt, sản xuất, đồng thời thể hiện ý thức gìn giữ nguồn nước của cộng đồng.

Các đại biểu thảo luận tại lớp tập huấn.
Bên cạnh việc truyền cảm hứng trân quý các giá trị văn hoá dân tộc, TS. Chử Thị Thu Hà cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của người Giẻ Triêng. Theo đó, cần nâng cao nhận thức, giáo dục lòng tự hào về văn hoá truyền thống trong cộng đồng; phát huy vai trò của các "báu vật nhân văn sống" – những người am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán của dân tộc; đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng những giá trị văn hoá đặc sắc của người Giẻ Triêng trên toàn tỉnh.
Đồng thời, việc bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng nói riêng và các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung cần được gắn với phát triển du lịch, tạo động lực để văn hoá sống tiếp trong đời sống đương đại.
Chị Xiêng Thị Đan (thôn Đắk Răng, xã Dục Nông, Quảng Ngãi) chia sẻ: "Thế hệ trẻ chúng tôi nhận thức rằng, muốn bảo tồn hiệu quả thì phải hiểu sâu sắc về văn hóa truyền thống, tích cực học tập và kế thừa từ những người đi trước.
Điều may mắn là thôn Đắk Răng đã được công nhận là Làng Du lịch cộng đồng. Nhờ đó, "chúng tôi nhận được sự quan tâm của chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống quý báu như cồng chiêng, múa xoang. Chúng tôi thường xuyên được các nghệ nhân trong thôn trực tiếp truyền dạy. Đặc biệt, khi được tham gia lớp tập huấn, thế hệ trẻ càng thêm yêu quý hơn những nét văn hoá dân tộc mình và hứa sẽ cố gắng phát huy", chị Xiêng Thị Đan chia sẻ.
