Sáng chủ nhật, Thanh Tâm cùng mấy anh chị em trong nhóm tình nguyện tổ chức buổi dã ngoại cho các cháu khuyết tật, mồ côi ở một địa điểm ngoại thành. Nhìn các tình nguyện viên, các bố mẹ cùng các con hăng hái, sôi nổi chuẩn bị các trò chơi, các tiết mục văn nghệ, ai cũng thấy ấm lòng. Đúng lúc Thanh Tâm có điện thoại tư vấn.
Cô đang phấp phỏng, lo lắng chuyện sai trái sẽ bị phanh phui (Ảnh minh họa)
Giọng nói của người phụ nữ gọi cho Thanh Tâm đầy khổ sở, sợ sệt. Gia đình cô (hai vợ chồng, hai đứa con) đang sống rất hạnh phúc. Gần đây, cô gặp một người đàn ông cùng làm việc với chồng trong buổi liên hoan cuối năm do công ty anh tổ chức. Tiếng sét ái tình đã khiến hai người mất hoàn toàn khả năng tự chủ. Cô nói “giờ em mới biết thế nào là yêu say đắm, thế nào là si mê”. Họ yêu nhau nhưng rất thấp thỏm, sợ hãi, sợ bị lộ, nhất là gần đây bắt đầu có những lời xì vào về mối quan hệ không bình thường của họ.
Vì không có bằng chứng gì nên câu chuyện chỉ là những lời đồn thổi. Bố mẹ chồng cô nghe thấy, ông bà rất buồn. Vợ của anh kia thì khẳng định chắc chắn rằng: không bao giờ có chuyện ấy cả. Còn chồng cô, thấy vợ lo âu, buồn bã, anh càng thương vợ hơn, càng chăm sóc cô chu đáo hơn. Anh đâu có ngờ rằng cô buồn vì gặp người tình khi quá muộn, cô lo chuyện này bị lộ chứ đâu phải cô bị nghi oan. Thấy không thể kéo dài tình trạng này, cô quyết định chia tay người yêu. Để đi đến quyết định này, cô vật vã khổ sở vô cùng vì nó trái với lòng cô, nó dứt cô ra khỏi sự thăng hoa của ái tình.
Suốt một tháng sau cái quyết định khó khăn ấy, cô ốm liệt giường. Người đàn ông kia thì như con thú bị thương. Anh ta lồng lộn, trái tim gào thét vì không được gặp cô. Ngay lần gặp sau khi cô ốm dậy, anh ta tuyên bố thẳng thừng là không thể sống xa cô được. Mặc cho cô khóc lóc van xin, mặc cho cô nói hết lời rằng cả gia đình anh và gia đình cô đều đang sống rất hạnh phúc, rằng họ không có lý do gì để phá vỡ tổ ấm, anh vẫn không đổi ý. Giờ thì cô nơm nớp sợ, sợ rằng đến lúc anh ta mất tự chủ, sẽ hành động bột phát, điên rồ, và khi sự thật phơi bày ra thì họ sẽ mất tất cả.
Tâm trạng của người sống không tự định đoạt được hạnh phúc của mình, phấp phỏng chờ tai hoạ đổ ập xuống bất cứ lúc nào thật là kinh khủng. Nếu chuyện đó xảy ra thì cái giá cô phải trả là quá đắt. Mặc dù đến giờ mọi chuyện còn đang trong vòng bí mật, mặc dù họ rất may mắn là có những người vợ, người chồng rất mực yêu thương, tin tưởng. Nhưng, tai hoạ cũng là ở chỗ đó. Bởi một khi những người vợ, người chồng ấy biết rằng bấy lâu nay họ đặt niềm tin nhầm người, rằng tình yêu trong sáng họ dành cho người thân yêu bị đánh cắp thì nỗi thất vọng sẽ lớn biết chừng nào và sự giận giữ sẽ khủng khiếp ra sao.
Biết làm thế nào khi cả hai đã để cho lòng si mê mù quáng khiến họ mất hết cả lí trí. Là những người đã trưởng thành, giờ đây, khi nhận biết sai lầm, họ phải tự giác sửa sai. Cô đã làm được điều đó. Nhưng anh tình nhân kia thì chưa. Anh ta thấy sai nhưng vẫn nhắm mắt lao vào con đường sai lầm để thoả mãn lòng tham thì rồi chắc chắn sẽ đẩy tất cả vào bi kịch. Nhưng, nếu vì sợ anh ta mà cô thoả hiệp thì chắc chắn bi kịch sẽ đến sớm hơn. Cô chẳng còn cách nào khác là phải tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết không bước tiếp trên con đường lầm lỗi nữa. Tuy nhiên, cô cũng cần kiên trì, mềm mỏng thuyết phục anh ta, kiềm chế sự bồng bột, bốc đồng của anh ta. Cô chỉ có thể hy vọng vào sự tỉnh ngộ của người đàn ông ấy. Và, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần đương đầu với tình huống xấu nhất xảy ra: anh ta hành động hoàn toàn mất kiểm soát. Khi đó thì cô chỉ có thể tự trách mình là đã không suy nghĩ, cân nhắc trước khi hành động và phải can đảm nhận lấy hậu quả. Mong rằng, vốn là người chồng tốt bụng, độ lượng, bao dung, chồng cô sẽ nghĩ đến tình nghĩa bấy lâu nay, đến hạnh phúc, tương lai của hai đứa con, đến câu nói của các cụ “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” mà tha thứ cho cô.