Ngày 14/5/2013, mẹ của Emily, cô Emma, một cựu bác sĩ 50 tuổi đến từ Northampton, Anh, hiện là người chăm sóc toàn thời gian cho Emily, đã trải qua 3 giờ trên bàn mổ để sinh Emily tại Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford, Anh. Tuy nhiên, cô ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn khi Emily quá mềm yếu trong vòng tay của cô.
“Emily ở bên tôi, bé ăn nhưng sau đó đi ngủ và không tỉnh dậy”, cô Emma nhớ lại.
Sau đó, Emily được đưa đến một đơn vị chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ mất 6 tuần mới xác định được vấn đề là tuyến yên của Emily hoạt động không tốt, dẫn đến cơ thể bé không sản sinh ra hóc môn cần thiết.
Cô Emma giải thích: “Khi tôi mang thai, hóc môn của tôi đã cứu bé, nhưng ngay sau khi bé ra đời, bé không còn hóc môn hỗ trợ nào nữa”.
Khi được 6 tháng tuổi, Emily được chẩn đoán không có tuyến yên và mắc chứng loạn sản vách thị giác (Septo-optic dysplasia). Điều này có nghĩa là cơ thể Emily không thể giải phóng chất béo dẫn đến việc bé bị thừa cân, mặc dù đã có chế độ ăn uống kiểm soát calo.
Cô Emma chia sẻ: “Khi bé được chẩn đoán, chúng tôi chỉ bàn về việc tăng cân. Tôi nghĩ rằng, ở giai đoạn đó, chúng tôi lo lắng rất ít nhưng khi bé lớn hơn, chúng tôi đã nhận ra đó thực sự là một vấn đề rất lớn vì cơ thể bé quá nhiều chất béo. Bất kể bé ăn gì, tập thể dục nhiều bao nhiêu, cơ thể cũng không có khả năng giải phóng nó. Bé có nguy cơ lớn mắc tiểu đường loại 2. Chúng tôi đang thảo luận xem có nên bắt đầu cho bé dùng một số loại thuốc chống tiểu đường hay không. Tôi cũng lo lắng những vấn đề về tim của con”.
May mắn thay, vấn đề trên không ảnh hưởng đến tinh thần của Emily. Bé đã bắt đầu đi học từ tháng 9.
Tuy nhiên, cô Emma vẫn có những trăn trở: “Bé rất yêu trường lớp nhưng rất khó để một trường học nhỏ ở địa phương hiểu được nhu cầu y tế của Emily. Bên cạnh đó, tầm nhìn của bé cũng bị ảnh hưởng. Bé có thể nhìn nhưng cần phông chữ lớn. Dù vậy bé vẫn học rất tốt. Emily thực sự là một đứa trẻ vui vẻ, thông minh và dễ thương. Với bé, đây chỉ là cuộc sống bình thường, bé không nghĩ mình có điều gì khác biệt với các bạn… Tôi cũng lo lắng khi con lớn hơn, những đứa trẻ khác sẽ ghét bỏ, bắt nạt bé. Bé sẽ bị đánh giá bởi vẻ ngoài. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra nhưng chẳng thể thay đổi. Tôi chỉ có thể tiếp thêm động lực cho bé”.
Cô Emma chia sẻ thêm: “Tôi biết với nhiều người, việc Emily nặng như một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng chỉ cao bằng một đứa trẻ 4 tuổi, khiến bé trông giống như một đứa trẻ béo phì. Thậm chí gần đây, bé mới cố gắng đi bộ, một phần vì ngoại hình nhưng một phần bởi vì cơ bắp của bé rất yếu. Chúng tôi phải cho bé ngồi xe đẩy và mọi người luôn đánh giá bé là quá béo để đi bộ. Không có việc nào ở trên là lỗi của Emily, chúng tôi cũng không biết làm gì để ngăn con tăng cân… Emily luôn đói bụng. Bé liên tục yêu cầu thức ăn và tôi phải thiết kế một chế độ ăn kiêng với lượng calo thấp cho bé”.