Mẹ chồng tôi đã không còn chê bai trong bữa ăn (Ảnh minh họa)
Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng, tôi ”choáng”. Mẹ chồng tôi có thói quen ngồi vào mâm, chưa biết ngon dở thế nào liền tằng hắng để chê người nấu. Chưa hết, bà còn có thói quen cái gì đang ăn mà không thích thì bỏ sang bát người khác, nói gọn lỏn: ”Ăn hộ!”. Mẹ chồng tôi vốn tính ngang ngạnh, ít ai nói mà bà nghe. Để góp ý cho những thói quen xấu của bà trong bữa ăn, tôi đã phải nghĩ ra cách khác.
2 cô con gái của anh trai chồng tôi đến tuổi lớn, đi học nấu ăn. Có lẽ không quen đứng bếp nên khi lên mâm lên bát, chẳng đứa nào ăn nổi. Tôi hỏi vì sao thì chúng bảo: ”Nấu mệt quá ạ!”. Tôi động viên: ”Nấu nướng cũng là một công việc, mà lại là công việc rất mệt vì nó được thực hiện khi người phụ nữ đã phải đi làm cả ngày về. Vì thế, khi vào mâm, thức ăn ngon dở thế nào thì mình để nói sau, chứ đừng phủ nhận công sức lao động của người nấu ngay trong bữa ăn, cư xử như thế là không tế nhị. Đồ ăn hôm nay có thể cô không thích, nhưng cô thấy ngon và sẽ ăn hết vì đây là công sức lao động của cháu mà”.
Từ hôm đó, mẹ chồng tôi đã không còn chê bai trong bữa ăn nữa.