Anh, giờ anh đang làm gì, anh có đang nhắc tên em, có đang gọi em như em đang cồn cào nhớ anh trong giây phút này? Anh có lang thang dưới mưa cùng ai không? Anh có thường đi hiệu sách nữa không? Anh có nhớ hành lang vương đầy hương hoa sữa mỗi buổi chiều đi dạo cùng em không? Anh có ngồi bên ly chè đá và ngắm dòng người ngược xuôi?… Tất cả kỷ niệm ùa về, làm em nhớ anh quá đỗi. Em có thể làm gì, sau gần 8 năm yêu nhau, anh vẫn cách xa em, vẫn im lặng khi biết em sẽ lấy chồng.
Tất cả kỷ niệm ùa về làm em nhớ anh quá đỗi. (Ảnh minh họa)
Nhớ ngày đầu gặp anh, thành phố mưa xối xả, có lẽ ảnh hưởng bão mà tiếng gió rít, những cành cây đổ, dòng người ngược xuôi, em - với hành lý vào trường nhập học, ướt sũng đang đợi bạn đến đón. Anh, không biết từ đâu tới, hỏi: “Sao lại đứng đây, cô bé?”.
Lần đầu, ánh mắt anh gặp ánh mắt em, vậy mà ánh mắt đó có sức lay động, em theo anh lên xe về địa chỉ bạn em ở. Bạn bè ngạc nhiên, bởi sự quan tâm anh dành cho em. Chúng nó bảo “Thầy Sơn nổi tiếng kiêu kỳ và lạnh lùng lắm đấy”, em không biết hay không thể tin điều đó. Những bữa sáng với gói xôi nóng hổi hay ổ bánh mì, bát cháo thơm phức mỗi lần em ốm, cái nắm tay thật chặt ngày em phải nằm viện vì sốt cao; những buổi chiều theo em lang thang các hiệu sách hay ở thư viện. Ngoài giờ lên lớp, anh lại đến chỗ em. Bạn em ghen tị lắm, nó thủ thỉ: “Tao ước cũng gặp được một chàng hoàng tử như thầy, đẹp trai, dạy giỏi, rất tình cảm, lại cẩn thận, chu đáo”.
Em tưởng sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Suốt những tháng ngày sau khi em ra trường, 4 năm qua anh vẫn đều đặn về thăm em và gia đình, em chờ đợi anh một thổ lộ rằng anh muốn cưới em! Vậy mà đáp lại chỉ là sự im lặng mãi thôi. Bố mẹ giục em: “Đâu mãi đợi được, con gái có thì. Có người thương con thật lòng, lại ở gần nhà, bố mẹ thấy yên tâm hơn”.
Em sẽ vùi chôn tất cả kỷ niệm về anh. Em sẽ về làm vợ người đã kiên trì đợi em suốt 4 năm qua. Tạm biệt anh, tình yêu đầu của em!