Tình đã cạn, chỉ cần anh ghé thăm con

11/12/2015 - 13:54
Tôi âm thầm đẻ con, một mình nuôi con lớn. Khi bạn con hỏi "bố Trung đâu", con tôi nói: "Bố tớ mất rồi".
1. Ngày ấy, khi hai đứa đang yêu nhau thắm thiết, đột nhiên Dũng muốn chia tay. Lý do anh đưa ra là không muốn làm khổ tôi. Anh bảo tôi hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới. Khi nghe Dũng nói, tôi quá kinh ngạc. Sau đó, bình tĩnh lại, tôi nghĩ: “Chắc Dũng sợ vì anh nghèo, mình lấy anh thì cuộc sống sẽ cực”. Vì không muốn mất Dũng nên cuối cùng, tôi quyết định lấy đứa con để giữ anh.

 Tôi vẫn luôn tự tìm lí do để có thể ở lại bên Dũng

Lúc tôi báo tin mình có thai qua điện thoại, Dũng yên lặng khoảng 10 giây, sau đó anh bảo: “Em ở đấy, anh đến!”. Trong khoảng 30 phút đứng đợi, tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ: khuôn mặt của Dũng sẽ bừng sáng, chắc là anh sẽ hạnh phúc lắm, anh sẽ ôm tôi và hỏi có mệt không như mọi khi… Nhưng khi Dũng xuất hiện, mặt tái mét, anh chộp tay tôi lôi về phía cổng bệnh viện, bảo: “Em bỏ thai đi”.
Tôi chỉ biết khóc nhưng Dũng vẫn im lặng. Thi thoảng anh lại cầm tay, ôm tôi, sau đó khẽ bảo: “Nghe lời anh, bỏ đi”. Tôi gần như phát điên, còn anh mất kiên nhẫn: “Nếu em cố tình đẻ, anh sẽ nuôi con nhưng anh không cưới em. Em dùng con uy hiếp anh thì không có tư cách làm mẹ”.
Hai tuần sau, tôi báo với Dũng là đã bỏ thai, tôi muốn quên anh và làm lại cuộc đời.
2. Trên facebook của tôi vẫn cập nhật đều đặn những status vui vẻ, ngoài bố mẹ, không ai biết ở một nơi xa, tôi đã sinh con. Những ngày bụng mang dạ chửa, lúc sắp sinh, hay sau này một mình chăm con ốm… rất nhiều lần tôi đã muốn bế con về tìm Dũng nhưng tôi lại sợ anh sẽ cướp mất con của tôi. Sau này, nhìn thấy ảnh cưới của Dũng trên facebook thì tôi dần ít bị hình ảnh của anh chi phối.
Con trai tôi lớn lên, khuôn mặt, nụ cười giống hệt bố. Thằng bé bắt đầu nói sõi và hỏi tôi những câu ngây ngô: “Vì sao biển lại to?”, “Vì sao nước mắt của con lại mặn?”… Tôi rất sợ một ngày con sẽ hỏi: “Mẹ, sao bạn A, bạn B có bố? Vậy bố con đâu?”. Tôi cứ tưởng thời gian trôi đi, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng mỗi ngày nhìn con, nỗi đau của tôi lại càng lớn.

 Khi con lớn, tôi ngày càng bối rối trước những câu hỏi của con mình

3. Hôm đó, lớp con tổ chức đi dã ngoại. Trừ con tôi, gia đình nào cũng có cả bố và mẹ đi cùng. Lúc leo lên núi, các ông bố đều nhận phần đeo balô. Một cô bé quay sang hỏi tôi: “Cô ơi, bố bạn Trung đâu? Sao hôm nay chú ấy không khoác balô cho cô ạ?”. Tôi gần như không kìm được nước mắt. Lúc ấy, con trai cầm tay tôi rồi nói với bạn: “Bố tớ mất rồi!”.
Tôi không thể tin ở tai mình. Cả đêm hôm đó, tôi gần như không ngủ được. Tôi chưa bao giờ nói với Trung về bố của cháu, con trai cũng chưa bao giờ thắc mắc. Vì sao nó có thể thản nhiên nói bố đã chết? Là ai dạy cho con? Ai nói với con như vậy? Giờ đây, tôi có nên yên lặng, ngầm thừa nhận với con là bố nó đã mất? Hay nên kể cho con nghe sự thật? Những câu hỏi đó theo tôi vào giấc ngủ chập chờn. Trong mơ, tôi thấy Dũng nắm tay Trung, hai bố con đi khuất mà hai chân tôi nặng trịch, không thể đuổi kịp.
Hai vai bị lắc, tôi mở đôi mắt đẫm nước, thấy khuôn mặt tròn xoe, mũm mĩm của Trung. Con úp hai bàn tay mát lạnh vào má tôi bảo: “Nín đi mẹ, đừng khóc”. Tôi ôm con vào lòng, thổn thức. “Mẹ xin lỗi! Bố con còn sống nhưng mẹ không để bố biết là có con. Bố có vợ của bố, có các con của bố, còn mẹ chỉ có con thôi”. Thằng bé nằm yên trong lòng tôi, không khóc. Nó bóp bóp hai vai tôi: “Đợi con lớn thêm, con sẽ đeo balô cho mẹ!”.
Sau đó ít lâu, tôi có viết một lá thư gửi cho Dũng. Trong thư tôi kể về con, gửi kèm ảnh của Trung. Tôi nói với Dũng rằng hiện tại, mẹ con tôi sống rất tốt, chúng tôi không muốn xáo trộn cuộc sống của anh. Nhưng nếu như ngày nào đó Dũng có thời gian, anh hãy ghé qua thăm con một chút!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm