“Tôi sống bằng tình yêu của các em nhỏ”
Trên một ngọn đồi nhỏ ở thôn Thắng Trí, xã Kim Anh (Hà Nội), có một lớp học đặc biệt nằm trong căn nhà chỉ vỏn vẹn khoảng 30m². Ở đó, suốt nhiều năm qua, tiếng cười của những đứa trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vẫn vang lên mỗi ngày. Người giữ cho lớp học ấy sáng đèn là chị Dương Thị Sinh - người mà các em trìu mến gọi bằng cái tên thân thương: “Mẹ Sinh”
Sinh năm 1983, chị Sinh mang trong mình căn bệnh viêm cơ từ khi mới hai tuổi rưỡi. Do điều kiện kinh tế khó khăn, chị không có cơ hội chữa trị đầy đủ, căn bệnh dần để lại di chứng nặng nề: Chân phải teo nhỏ và ngắn hơn chân trái khoảng 20cm. Để có thể đi lại, chị phải gắn nẹp sắt và sử dụng những chiếc đinh cố định xuyên qua xương. Mỗi bước đi đều là sự đau đớn và nỗ lực.
Thế nhưng, chính từ những khó khăn ấy, chị lại tìm thấy một con đường cho riêng mình, con đường của yêu thương và sẻ chia.
Lớp học của trái tim
Căn nhà nhỏ của chị Sinh không chỉ là nơi ở, mà còn là lớp học miễn phí dành cho gần 100 em nhỏ khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Có em chậm phát triển trí tuệ, có em mắc chứng tăng động, có em đã quá tuổi đến trường nhưng vẫn chưa biết đọc, biết viết.

Lớp học nhỏ tại nhà cô Sinh ở thôn Thắng Trí, xã Kim Anh (Hà Nội) nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
Ban đầu, chị chỉ giúp vài đứa trẻ trong xóm học chữ. Nhưng rồi, tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều em tìm đến, lớp học nhỏ dần trở thành nơi nương tựa của những đứa trẻ thiệt thòi.
“Ước mơ từ nhỏ của tôi là được làm cô giáo. Khi nhìn những đứa trẻ thiếu con chữ, tôi thương các em như chính mình ngày xưa cũng từng khao khát được đến trường, được yêu thương và hòa nhập với bạn bè. Mỗi khi các con cười, hay học thuộc được một chữ mới, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng”, chị Sinh chia sẻ.
Một ngày không nghỉ
Đằng sau lớp học rộn ràng ấy là một cuộc sống đầy vất vả của người phụ nữ khuyết tật.
Hơn 10 năm nay, ngày của chị bắt đầu từ 6 giờ sáng. Chị thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi chợ chuẩn bị bữa sáng cho các con. Đến 7 giờ 30, chị gọi các em dậy ăn uống và bắt đầu buổi học đầu tiên lúc 8 giờ.

Trong căn phòng học nhỏ, các em học sinh chăm chú luyện chữ dưới sự hướng dẫn của cô Sinh
Đến 10 giờ trưa, chị tạm dừng lớp để nấu bữa trưa cho cô trò. Sau giờ nghỉ, buổi chiều lại tiếp tục với các lớp học hòa nhập, khi những em học ở trường phổ thông tan học đến đây ôn bài. Lớp buổi tối kéo dài từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30. Sau khi các em ra về, chị lại soạn bài cho ngày hôm sau. Gần nửa đêm, một ngày của chị mới khép lại.

Cô Sinh kiên nhẫn cầm tay hướng dẫn từng nét chữ cho một học sinh
Căn bệnh khiến đôi chân nhiều lúc đau nhức đến mức không thể bước đi. Vì vậy, trong nhà chị có những chiếc bảng đặt ở nhiều góc khác nhau. Hôm nào chân đau, chị sẽ dạy ngay tại nơi mình nghỉ ngơi. Bếp nấu cũng được đặt ở nhiều vị trí để chị có thể nấu ăn cho các con dù không di chuyển được nhiều.
“Thật sự rất vất vả, nhưng với tôi đó lại là niềm hạnh phúc. Tôi được sống với đam mê, với cảm giác mình có ích. Mỗi phút giây trôi qua đều rất ý nghĩa”, chị nói.
“Mẹ Sinh” của những đứa trẻ
Không chỉ dạy học, chị Sinh còn trực tiếp nuôi dưỡng nhiều em nhỏ tại nhà. Với chị, các em không phải là học sinh mà là con.
Chị chia sẻ, các em đến với mình không chỉ để học, mà còn để tìm một người bạn có thể lắng nghe và chia sẻ. Trong lớp học ấy, chị không muốn các em nhìn mình với sự sợ hãi hay khoảng cách của một người thầy, mà mong các em cảm nhận được sự thân thiện, ấm áp như khi ở bên một người bạn. “Chúng tôi yêu thương, thấu hiểu và chia sẻ với nhau”, chị nói. Mỗi câu chuyện nhỏ của các em, từ niềm vui đến nỗi buồn, chị đều lắng nghe bằng tất cả sự đồng cảm.

Khoảnh khắc ấm áp khi một em nhỏ dành cho cô Sinh cái hôn trìu mến, tình cảm chân thành mà các em dành cho “Mẹ Sinh”
Nhìn vào những gương mặt thơ ngây đang ngồi học, chị nhiều lần thấy lại hình ảnh của chính mình trong đó, một tuổi thơ từng nhiều khó nhọc và thiệt thòi. Có lẽ chính ký ức ấy khiến chị càng thấu hiểu và muốn dành nhiều tình thương hơn cho những đứa trẻ trước mặt. Và mỗi khi đứng trước lớp, nhìn các em chăm chú học bài, chị lại cảm thấy cuộc đời mình trở nên thật ý nghĩa, như một ánh mặt trời nhỏ bé đang cố gắng sưởi ấm và chở che cho những mầm non đang lớn lên từng ngày.
“Các con đến với tôi giống như tôi sinh thêm con chứ không phải là một trung tâm nuôi dưỡng trẻ. Đã là con thì phải dành cho chúng tình yêu và sự giáo dục tốt nhất”, chị tâm sự.
Chính vì thế, nhiều đứa trẻ không gọi chị là “cô” mà gọi bằng cái tên ngọt ngào: “Mẹ Sinh”. Ngôi nhà nhỏ ấy trở thành một gia đình đặc biệt, nơi có những đứa trẻ từng thiệt thòi nhưng được lớn lên trong tình yêu thương.
Sống bằng tình yêu
Với nhiều người, những hy sinh thầm lặng ấy có thể là điều khó tưởng tượng nhưng với chị Sinh, đó lại chính là lẽ sống, là nguồn động lực để chị tiếp tục gắn bó với lớp học nhỏ và những đứa trẻ kém may mắn.
Mỗi ngày trôi qua, niềm vui của chị đến từ những thay đổi rất giản dị: Một đứa trẻ biết đánh vần, một em nhỏ viết được những dòng chữ đầu tiên, hay chỉ đơn giản là các em lớn lên ngoan ngoãn và tự tin hơn. Chị tâm sự: “Mỗi ngày, tôi sống bằng tình yêu của các em nhỏ. Chỉ cần thấy các "bông hoa nhỏ" của tôi biết đọc, biết viết, tiến bộ từng ngày, tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi”.

Các em nhỏ quây quần bên cô Sinh trong một bữa liên hoan giản dị, như một gia đình lớn đầy yêu thương
Ước mong cho tương lai của chị cũng rất giản dị. Không phải là những điều lớn lao hay xa vời, chị chỉ mong mình có thêm sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng các em nhỏ trên hành trình trưởng thành. Với chị, từng ngày được nhìn thấy các em đến lớp, được nghe tiếng đánh vần, tiếng cười trong căn nhà nhỏ đã là niềm hạnh phúc lớn.
Bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng, những đứa trẻ ấy vẫn cần một vòng tay chở che, cần một người kiên nhẫn dạy từng con chữ và lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé của tuổi thơ. Vì thế, dù đôi chân yếu ớt khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chị vẫn ngày ngày cố gắng duy trì lớp học, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ và việc học cho các em. Mỗi tiến bộ nhỏ của các “bông hoa nhỏ” cũng đủ khiến chị thêm vững tin vào con đường mình đã chọn.
Giữa cuộc sống bộn bề, trên ngọn đồi nhỏ ở Sóc Sơn vẫn có một lớp học sáng đèn mỗi ngày. Với đôi chân không lành lặn nhưng trái tim đầy nghị lực, chị Sinh vẫn lặng lẽ gieo từng hạt giống yêu thương, vun đắp hy vọng cho những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi, để các em có thêm cơ hội bước tiếp trên con đường tương lai.