Tôi là bến đỗ của bố (Ảnh minh họa)
Bố tôi lại mất tích. Điều đó có nghĩa rằng, đây không phải lần đầu. Cách đây 4 năm, chia tay mẹ, ông đã neo mình nơi một địa danh vắng vẻ, hoang dã của Philippines suốt 1 tháng trời. Bố gửi tôi cho cậu và nói rằng phải đi công tác một thời gian. Khi ấy, tôi 16 tuổi.
Giờ đây, tôi đã đủ lớn để chạm đến khóe sầu trên đôi mắt bố. Bố tôi rất cộc tính và luôn như một quả bom không hẹn giờ. Nhưng đó không phải lý do để mẹ tôi rời bỏ tổ ấm này. Chỉ cần một chút dịu dàng và khéo léo của mẹ cũng đủ để làm nên một gia đình hạnh phúc và êm ấm. Nhưng có lẽ, mẹ thích lao vào bể khổ hơn một cuộc sống nhàn nhã. Rời khỏi tôi và bố, mẹ về sống chung với người đàn ông mẹ yêu thương. Và một thời gian không lâu sau đó, tôi nhận được cuộc gọi với tiếng khóc nức nở của mẹ, không phải vì thương nhớ tôi, mà bởi những trận đòn. Bố tôi đã bao dung để mẹ trở về. Rốt cuộc, mẹ vẫn không cần tổ ấm này. 1 năm sau, tôi bất ngờ thấy mẹ với hành lý trên tay đứng trước cổng nhà mình. Nhưng bà đã không còn cơ hội để trở về nữa. Bố tôi đã có một người phụ nữ khác. Và cả tôi với bố, đều không quên được nỗi đau trong tim mình, không còn đủ sức bao dung thêm một lần nữa.
Lần này, sự biến mất của người phụ nữ ấy khiến bố tôi suy sụp rất nhiều. Sau mẹ tôi, bố chỉ yêu duy nhất họ. Cô còn trẻ, kém bố tôi hơn một giáp. Nhưng tôi biết, bố không yêu họ vì sự trẻ đẹp đó. Bố tôi bảo, yêu đôi khi chỉ được gọi thành tên vì cảm giác, chứ không vì bất cứ lý do gì. “Nếu sau này, con chỉ đến với người đàn ông bởi thứ tình yêu không lý do như vậy, thì đừng tin đó là chỗ dựa cho mình”. Lần mất tích này, tôi không thể đoán biết bố đi tới miền đất xa xôi nào. Hoàn toàn không để lại một dấu vết. Tôi biết bố cần khoảng lặng cho mình, nhưng tôi không an tâm về ông.
Bố tôi vốn giàu tình cảm và yếu đuối hơn rất nhiều so với vỏ bọc cứng nhắc và cộc tính. Giống như mẹ tôi, người phụ nữ ấy không bỏ tổ ấm này vì sự cộc tính đó. Cô cần một hơi thở tươi mới hơn, một người đàn ông trẻ trung và hiện đại hơn. Có lẽ, bố đã đoán trước được sự ra đi này nên khi về chung sống dưới một mái nhà, bố vẫn không làm đăng kí kết hôn. 3 năm, chắc chắn rằng bố không phải mất ngần ấy thời gian để thử thách lòng kiên nhẫn và sự thủy chung của một người phụ nữ. Dù có yêu thương và suy sụp, ông vẫn tỉnh táo và lý trí hơn tôi nghĩ.
Gần 1 tháng sau, đêm trước ngày sinh nhật tôi, bố trở về với 1 bó hoa tươi thắm trên tay. Nhìn gương mặt rạng rỡ của ông thì không thể nghĩ rằng ông vừa trải qua một cú sốc. Tôi bất ngờ về điều đó. Dường như bố đã cố gắng rất nhiều để khép lại quá khứ. Bố bảo, bố không kết hôn với người phụ nữ ấy, vì bố biết, họ ở đây vì khối tài sản của bố. Họ sẽ ra đi bất cứ lúc nào khi nhận được quyền chia đôi tài sản sau khi ly hôn. “Bố mà đi xa, thì đâu chỉ bố cô đơn. Nên bố phải trở về với con gái của mình chứ”.
Ngày hôm sau, bố vào bếp và chuẩn bị một bữa cơm mừng sinh nhật tôi. Ngôi nhà được làm ấm lên bằng những thanh âm lanh canh của bát đũa, dao thớt, và của tiếng cười giòn. Với bố, tôi là một bến đỗ. Những người phụ nữ, họ chưa từng tìm thấy vẻ đẹp khuất lấp trong tâm hồn của bố, để biết, bố của tôi tuyệt vời đến chừng nào!