Dưới đây là nguyên văn status của anh: “Sáng nay, cả gia đình tôi ngồi cạnh nhau trong căn phòng bé tí của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, đặt bên trong Bệnh viện Việt - Đức, để đăng ký hiến tạng. Đây cũng là thời điểm đánh dấu kết thúc hành trình cận tử năm qua của tôi.
Trong ảnh, Mai An (11 tuổi) đang điền vào tờ đăng ký. Mai An đánh dấu vào các ô Thận, Tuỵ, Gan, Xương... rồi dừng lại ngần ngừ rất lâu ở ô ghi chữ Tim.
Giây phút ngồi trước tờ đơn đăng ký này là một trong những giây phút mà người ta đối mặt với cái chết của mình một cách trực diện nhất, trần trụi nhất. Một cảm giác bất an, sợ hãi dâng lên trong lòng.
Mãi sau, Mai An cũng đánh dấu vào ô Tim và đưa tờ đăng ký cho anh nhân viên trung tâm. An cũng đổi ý kiến ban đầu và đồng ý để Trung tâm công bố danh tính của mình cho người nhận tạng (nếu họ muốn biết) và dùng làm truyền thông.
Ở Việt Nam, quan niệm “chết phải toàn thây” trong xã hội đang cản trở người dân đến với việc hiến tạng. Mỗi năm, hàng chục ngàn người chết não do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, nhưng hầu như không có ai đăng ký hiến tạng, khiến hàng ngàn người cần tim, thận, gan không có cơ hội được sống.
Cuối cùng, An cảm thấy vui vẻ khi hình dung trái tim của mình đập tiếp trong cơ thể của một bạn khác, và tự hào kể lại với ông bà: Theo anh Nguyễn Hoàng Phúc, PGĐ Trung tâm, Mai An và Mai Chi đã trở thành những trẻ vị thành niên đầu tiên của Việt Nam mang theo người thẻ đăng ký hiến tạng”.
Ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của gia đình anh Đặng Hoàng Giang đã nhận được rất nhiều quan tâm, bình luận bày tỏ sự xúc động của cộng đồng mạng trước hành động nhân văn, ý nghĩa của cô bé 11 tuổi và coi đây là cách đối mặt với cái chết rất nhân văn.
Facebook Nguyễn Thị Mai Hương đã bày tỏ: “Cảm giác Hà Nội ko còn lạnh với nhịp đập trái tim ấm nóng của các con! Trân quý tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của Anh và gia đình ạ!”.
Vũ Phương Thảo cũng bày tỏ cảm xúc của mình khi đọc được thông tin này: “…Tôi cũng nghĩ mình sẽ đăng ký hiến tạng nhưng quả thực chưa đủ can đảm để “đối mặt với cái chết của mình một cách trực diện” như thế. Kính phục hành động của anh chị và Mai An, Mai Chi”.
Tuy nhiên, cạnh đó cũng có rất nhiều những ý kiến băn khoăn. Facebooker Hiếu Chí Trần có những thắc mắc về tính pháp lý của trẻ vị thành niên. Anh cho rằng: “Trao tặng giá trị sau sự sống là việc đáng hâm mộ và tôi thực sự KHÂM PHỤC những người dám làm vậy ! Tuy nhiên việc em bé 11 tuổi này... Xin lỗi anh Giang Đặng nhưng bản thân tôi không thấy cảm động tí gì xất trong cái việc này: Bé còn quá nhỏ và chưa thể đánh giá được hành vi của mình một cách đúng nghĩa ! Chưa kể : Việc ký hiến tặng này người ký có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào? Vậy thì việc cháu 11 tuổi ký xét khía cạnh nào đó: hành động “ký” này chỉ mang tính truyền thông? Vậy thì lôi 1 đứa trẻ 11 tuổi để truyền thông cho cái việc này liệu có phải hơi lố không?”.
Facebooker Thom Vi thì cho rằng việc đăng ký hiến tạng ở Việt Nam đang khó: “Cái này đúng là ở VN hơi khó áp dụng, vì tính cá nhân của người Việt thấp, gia đình thì rất là quan trọng. Nhỡ một người trong gia đình lúc làm CMT/lấy bằng lái xe đồng ý hiến tạng nhưng khi gặp sự cố gia đình không đồng ý thì sao? Nói chung không thể ép được người ta. May ra có thể áp dụng được với bảo hiểm y tế, đặc biệt là trường hợp mua bảo hiểm gia đình. Hoặc nữa là khi làm sổ khám bệnh điện tử. Có thể yêu cầu sự xác nhận của một người thân, hơi phức tạp hơn một tí nhưng nên cho họ thời gian bàn bạc và suy nghĩ”.
Facebooker Đào Hiếu cũng có lo ngại: “Bé như thế nhận thức chưa đầy đủ, tới lúc lớn lên mà bé muốn thay đổi thì zư nào ạ? hoặc là lúc bố mẹ - người ký tên đã mất, mà chồng con lại không muốn hiến?” Hoặc “trẻ vị thành niên đăng kí hiến tạng có đủ tính pháp lí không anh? Hay chỉ mang tính biểu tượng?”.
Steven Manh Nguyen thì chia sẻ thêm về thủ tục: “Em thấy hơi phức tạp. Như ở Mỹ, lúc lấy bằng lái xe họ hỏi có hiến tạng không nếu có chuyện gì đó xảy ra (và cũng không hỏi hiến cái gì) - mỗi lần đổi bằng lái lại hỏi 1 lần. Trên id thể hiện điều đó (nên có chuyện gì họ chỉ cần nhìn id là biết). Tiện dụng hơn rất nhiều”…
Riêng facebooker Lương Thế Huy, từ sự kiện này, anh đã đưa ra sáng kiến: “Để em gợi ý các nhóm LGBT (người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) nói chuyện với bệnh viện về kết hợp kêu gọi các bạn trong cộng đồng, các bạn rất tiềm năng cho việc này vì không vướng bận gia đình nhiều, và trả lời được câu hỏi phụ huynh hay hỏi là “lúc chết thì thế nào?”. Nhiều phụ huynh (có thể là nhiều bạn nữa) hay nghĩ cuộc sống của tụi em thế nào rồi cũng đi đến cái kết thúc cô độc, không ai lo hậu sự. Hay thậm chí là những sự phấn đấu, cố gắng suốt cuộc đời là vô nghĩa vì không tiếp nối thêm vào sự sống (với những bạn không muốn có con). Ngoài ra em nghĩ còn một điều nữa là nó chuyển tâm thế sợ hãi về việc hành trình cận tử của mình sẽ phụ thuộc vào một ai đó không phải người thân thuộc, trở thành tâm thế lạc quan khi biết có một ai đó sẽ phụ thuộc, biết ơn, trân trọng sự ra đi của mình. Từ nỗi sợ thành hy vọng, từ điểm dễ tổn thương thành sự an tâm, từ chênh vênh thành một chỗ dựa, cho chính mình và cho người khác. Những ý này em chỉ mới nghĩ đến, được gợi cảm hứng từ những chia sẻ của anh”…
Trả lời một phần những thắc mắc, ông bố Đặng Hoàng Giang đã có phản hồi rằng trong tờ đăng ký hiến tạng của con có cần bố hay mẹ ký tên cùng và luật cũng cho phép người đăng ký hiến thay đổi ý định bất cứ lúc nào...