Truyện ngắn: Bình yên trở lại mái nhà
Ảnh minh họa
Ở khúc cua ngay quãng giữa con hẻm nhỏ chạy dọc mé chợ là nhà Phương điên. Ngôi nhà mái ngói nâu thẫm ọp ẹp nằm khuất sau hàng rào dâm bụt cao ngang đầu người. Hàng lá xanh mướt điểm những bông hoa đỏ thắm, trông bình dị như bao căn nhà quê khác, thế nhưng nơi ấy lại chưa bao giờ ngớt tiếng hú hét. Tiếng của Phương điên.
Một ngày, Phương điên nổi cơn, tự tay chém đứt ngón trỏ bàn tay phải. Nhà tôi ở xóm ngoài, nghe tiếng la hét cũng chạy lại ngó xem. Hàng xóm quây kín nhưng chẳng ai dám vào can. Đến khi mất máu quá nhiều, Phương điên tái lịm đi, mẹ hắn mới xộc vào vơ vội nắm thuốc lào rịt vào chỗ cụt để cầm máu. Bố và em trai hắn bế xốc lên xe máy, phóng thục mạng ra bệnh viện khâu vết thương.
Từ ngày mất đốt ngón tay, Phương điên càng trở nên đáng sợ. Trẻ con trong xóm thấy bóng hắn từ xa đã hãi, nghe tiếng là dạt vội. Lần khác hắn lại lên cơn, mấy ông hàng xóm phải xúm vào ghì chặt, trói nghiến vào cột góc sân. Hắn vùng vẫy, la hét, chân tay đạp loạn xạ, miệng không ngớt chửi bới văng mạng.
Tôi không biết chính xác hắn bao nhiêu tuổi. Dáng còm cõi, môi dưới trề ra, một bên mắt lồi với ánh nhìn dại dại. Cái bộ mặt ấy mỗi khi nổi cơn đủ làm trẻ con khóc thét. Nhưng cái điên của hắn lại... có ích. Đứa nào biếng ăn, bố mẹ dọa "mách Phương điên" là nuốt vội. Đứa nào đang khóc ăn vạ, nghe tên hắn liền nín biệt. Bọn trẻ sợ Phương điên hơn sợ ông ba bị. Bởi ông ba bị chẳng ai biết mặt, còn mặt Phương điên thì chúng nó thuộc từng nét.
Bố Phương điên từng là bộ đội thời chống Mỹ, về làng làm cán bộ hợp tác xã, không phải xoàng. Thế mà ông lại sinh ra đứa con đầu lòng điên dại, khiến cả nhà khổ sở. Một ngày nào đó trong xóm mà thiếu đi tiếng hú hét, đập phá hay khóc lóc của Phương điên, hình như lại trở thành một ngày bất thường.
Hôm ấy Phương điên lại chửi. Người điên thì cần gì lý do, muốn là chửi. Hắn đứng trước cửa nhà ông cậu gầm lên. Mắt long sòng sọc, mép trào dãi, môi dưới trề ra. Hắn cởi trần, chửi rủa không ngớt những lời tục tĩu, tiếng được tiếng mất. Ông cậu biết tính thằng cháu, sợ nó làm liều nên đóng chặt cửa mặc kệ. Trẻ con nép sau cánh cửa nín thở nhìn ra, chẳng đứa nào dám ló mặt. Trêu hắn lúc ấy, tóm được thì chỉ có nhừ đòn.
Chửi chán chê không ai đáp lại, hắn nằm vật ra đất, giãy đành đạch như ăn vạ. Chiều muộn, thấm mệt, hắn lồm cồm bò dậy rồi lệt phệt đi vào ngõ. Lưng bám đầy bụi đất đỏ, dáng đi lắc lư, còm cõi. Ngày lại ngày, bố mẹ hắn buồn rầu đến co rút cả người. Chẳng biết những năm tháng ở chiến trường, ông bố có bị ảnh hưởng bởi thứ gì của chiến tranh hay không…
***
Ấy thế mà một hôm, bố mẹ Phương điên sang nhà tôi mời đám cưới.
Quái lạ, Phương điên mà cũng cưới được ai ư? Ai đời lại chịu gả con gái cho hắn? Thân hắn còn chưa lo xong, lấy ai thì người đó khổ cả đời. Tôi thầm nghĩ, cưới vợ cho hắn chẳng khác nào một tội ác.
Nhưng đời lạ lắm, đúng là "nồi nào úp vung nấy". Vợ Phương điên xấu đến tội nghiệp. Mặt thị nám sạm một bên nên người ta gọi là Nhan xám. Má hóp, người gầy nhẳng, dáng đi xiêu vẹo. Nhưng đôi mắt thị thì khác, ánh lên sự bình tĩnh đến lạ kỳ, như thể đã quá quen với thiệt thòi. Thị không điên, cũng chẳng dại, chỉ vì quá xấu nên chẳng ai ngó ngàng ngoài Phương điên. Liệu đôi mắt ấy, hai con người ấy có thể là chiếc nồi và cái vung vừa khớp với nhau?
Thế mà khớp thật. Khớp một cách lạ lùng.
Như thể ở cái huyện nhỏ này, người ta vẫn có thể tìm thấy một chiếc nồi và một cái vung méo mó, lệch lạc nhưng lại vừa khít theo cách của riêng nó.
Từ ngày có vợ, Phương điên trầm tính hẳn. Có hôm đi từ ngõ ra phố, tôi thấy hắn thoáng mỉm cười, không phải cái cười sằng sặc, man dại ngày trước. Hắn bớt điên, xóm làng cũng yên bình. Người ta thôi nơm nớp lo hắn quậy phá.
Tằng tằng vài năm, vợ chồng hắn sinh được hai thằng cu. Thằng lớn đẹp trai, trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa. Nhìn nó, ai cũng ngạc nhiên không hiểu giống ai. Bố mẹ, ông bà, chú bác hai bên nội ngoại chẳng ai có nét nào như thế. Người ta chỉ biết lắc đầu bảo: Lạ thật. Tên nó là Phong. Từ nhỏ nó đã chăm học, lại biết nấu cơm, rửa bát, phụ giúp việc nhà ngăn nắp.
Thằng em thì khác. Nó không điên như bố nhưng ngờ nghệch. Được cái hiền lành, ai bảo gì làm nấy, không nề hà nặng nhẹ. Bảo trông rạp cưới thì ngồi canh cả ngày không mất thứ gì; bảo bê gạch thì cởi trần, mồ hôi nhễ nhại mà làm chẳng kém người lớn. Hàng xóm chẳng ai nỡ trách, chỉ thấy thương.
Từ ngày lập gia đình, Phương điên thay đổi hoàn toàn. Dường như cái máu điên trong hắn đã được trung hòa khi âm dương hòa hợp. Hắn dần trở nên bình thường, khỏe mạnh và chăm chỉ làm ăn. Hai vợ chồng nhận xay xát, chạy hàng xáo. Mùa hè gió Lào rát mặt, mùa đông rét buốt cắt da, sáng sáng chiều chiều vẫn thấy dáng hắn ặc è đạp chiếc xe thồ chở những bao gạo nặng trịch. Thóc xay ra gạo trắng, chị Nhan xám lại mang ra chợ bán hoặc bỏ cho mối quen.
Cứ thế, năm tháng trôi đi, vợ chồng hắn tích góp được chút vốn. Họ hàng hai bên người cho ít, kẻ hỗ trợ nhiều, giúp dựng được căn nhà lợp ngói hẳn hoi trên mảnh đất mé vườn nhà ông bà. Từ đó, Phương điên có nhà có cửa, có cuộc sống tử tế.
***
Chuyện lạ vẫn chưa dừng lại. Lạ nhất là Phương điên bắt đầu học đánh vần, học cộng trừ. Người thầy của hắn lại chính là đứa con trai lớn mới học lớp 7.
Một hôm sang mua cút rượu, nghe tiếng đọc ê a trong nhà, tôi tò mò ghé mắt nhìn vào. Hai bố con đang học bài. Thằng con cầm phấn viết lên tấm bảng đen nhỏ chữ "LÚA", rồi kiên nhẫn dạy bố từng chữ cái, từng dấu thanh. Phương điên ngồi bên lặp lại chậm chạp nhưng vô cùng tập trung. Cái dáng hắn làm việc thì khỏe như trâu nhưng khi chạm vào con chữ lại vụng về, lúng túng như đứa trẻ lần đầu đến lớp.
Thế rồi một ngày, đứa con khoe: "Bố cháu biết đọc rồi đấy, còn biết làm tính nữa!". Nghe vậy, tôi chỉ biết lặng người. Một người đàn ông gần 40 tuổi từng bị coi là điên dại, giờ ngồi học chữ để đọc được tên bao lúa, tính được tiền lời lỗ để nuôi con…
Biết chữ rồi, vợ chồng Phương điên chuyển sang mở quầy tạp hóa nhỏ. Dân xóm cần gì hắn bán nấy, từ bột ngọt, mì tôm, muối, nước uống cho đến bột giặt, nến, diêm, thuốc lào, chè khô... Hai vợ chồng thuê cái quầy của nhà bác tôi ngay ngoài xóm, mở từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ thay nhau chạy về ăn cơm. Thằng con lớn ngoài giờ học cũng biết đi chợ, nấu ăn phụ bố mẹ.
Cuộc sống gia đình ngày một khấm khá. Phương điên bây giờ đã biết nói cười, xởi lởi chào mời khách khứa, nhanh nhảu lấy đồ cho bà con. Việc làng việc nước, từ hiếu hỷ đến ma chay, hắn cùng hai con đều nhiệt tình có mặt giúp đỡ.
Hôm rồi nhà tôi có đám, giữa mùa hè oi nồng, Phương điên mang sang mấy bình nước cho mọi người uống đỡ khát. Đám xong, tôi chạy sang trả tiền thì hắn xua tay: "Hàng xóm với nhau, đáng gì mà trả!". Tôi thoáng sững lại. Cách nói của hắn giờ đã khác xưa, đàng hoàng, có trước có sau, có tình có nghĩa.
Tôi đi học xa nhà gần chục năm, trở về quê cũ, trong đầu vẫn mặc định hắn là "Phương điên", dù đã có vợ, có con. Cái suy nghĩ ấy bám rễ từ nhỏ, chỉ đến khi trực tiếp gặp lại, chuyện trò, nhìn cách hắn sống, tôi mới dám thừa nhận một điều: Phương điên… đã hết điên thật rồi.