Truyện ngắn: Gia đình
Ảnh minh họa
Chị Ngọc gọi điện hỏi hết giờ làm có đi đâu không, chị đến gặp một chút. Thy im lặng một hồi. Không biết chị có nghĩ Thy đang tìm lý do từ chối không. Quả thật Thy định tìm cớ để khỏi phải gặp, trong đầu chợt nghĩ đến mẹ. Không biết từ bao giờ mẹ trở nên ít cười.
Những khi vui lắm mẹ chỉ cười nhẹ rồi thôi, cười còn chưa thành nụ, chỉ phảng phất như khói. Cùng lúc, Thy lại nhớ đến nét cười chị Ngọc. Chị cười rất tươi, rạng rỡ ánh lên nét hiền, kéo người ta gần lại. Ngay từ khi biết chị, Thy đã định là phải giữ khoảng cách với chị, có thể làm người quen nhưng không thể thành người thân. Thế mà ngay từ lần đầu gặp, Thy đã bị khóe miệng cong duyên dáng, ánh cười tràn lên cả mắt, lan ra hết gương mặt tròn nhỏ thu hút…
Bữa ấy ba nói: "Ngày đó con đến với ba một chút được không?". "Ngày đó" là ngày ba và người ta - người sau này ba sẽ gọi là vợ, người là vợ ba nhưng không phải mẹ Thy - gặp mặt gia đình hai bên thông báo sẽ về chung một nhà. Ba nói, tuổi này rồi rình rang cưới hỏi gì, là gặp mặt hai gia đình thôi. Thy ngần ngừ rồi đồng ý. Ông bà nội đã mất, ba không có anh chị em, người quen ba nhiều nhưng người thân chỉ duy nhất mình Thy. Thy còn chẳng kịp nghĩ đã nhận lời, còn tự nhắc mình đừng nói gì với mẹ.
"Ngày đó", chị Ngọc ra tận cửa đón khách: "Bé Thy đúng không? Sang bên này ngồi với chị. Kệ người lớn họ ngồi với nhau".
Như bị bỏ bùa, Thy theo tay kéo của chị sang bàn bên kia, nơi có mấy người đang ngồi sẵn. Chị Ngọc nói: "Bé Thy em tụi mình", rồi giới thiệu đây là anh, đây là chị... Thy chỉ biết chào, mãi sau mới sực nhớ, rằng trước lúc đến đây Thy chỉ định ngồi một lúc rồi về.
"Ngày đó", Thy nhớ nụ cười của chị và cũng kịp nhận ra, người mới của ba có vẻ khô khan và kém sắc so với mẹ. Dì nhìn Thy, nói "Chào con" rồi thôi, không hỏi han hay cười nói lấy lòng. Thy thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Người ta không xinh không khéo bằng mẹ, người ta cũng có 1 cô con gái nhưng người ta sắp có chỗ gắn bó, còn mẹ mười mấy năm nay vẫn một mình…
Từ ngày ba mẹ xé gia đình làm hai nửa, hai người không gặp nhau. Ngày sinh nhật, sáng Thy đi ăn với ba, chiều về với mẹ. Những lần Thy gặp ba, thi thoảng ba có hỏi thăm mẹ, nhưng mẹ thì tuyệt nhiên không, như thể ba chưa từng xuất hiện trong đời mẹ. Không biết mẹ đã chịu nỗi đau gì để không muốn ngoái đầu nhìn lại. Vậy nên, khi ba nói sắp có gia đình mới, Thy chạnh lòng thương mẹ dù vẫn mừng cho ba.
Từ "Ngày đó" đến nay cũng hơn 1 tháng, không biết có chuyện gì mà chị Ngọc đòi gặp. Chị với Thy, đâu đã thành người thân. Chị hẹn Thy ở quán cafe dưới tòa nhà Thy làm việc, đẩy đến trước mặt Thy cái túi giấy to: "Chú nói em thích món cá kho nhừ, thật may là chị biết làm nên lấy cớ để gặp em".
Thy nhìn ra màn mưa, nghe nói chị ở cách đây khá xa. Lý do gì khiến chị đội mưa đến đây?
Chị nói, ba Thy và mẹ chị quyết định làm đám cưới, khách mời chừng 5 chục người. Thy còn chưa kịp định thần với tin nghe được. Chuyện lớn như thế mà ba chưa nói gì với Thy. Vậy mà hồi tháng trước, Thy lại nghĩ mình là người thân duy nhất của ba.
***
Đám cưới ba tổ chức vào chủ nhật. Thứ bảy Thy về với mẹ, ở lì trong nhà đòi mẹ nấu món này món kia cho ăn. Mẹ nấu những món Thy thích nhưng Thy không thấy ngon, cứ bị phân tâm với ý nghĩ "Mai có đi không?".
Chiều mưa đó, chị Ngọc đến, chỉ để hỏi Thy thích mặc váy hay áo dài. Chị nghe ba nói Thy chỉ thích áo dài, chị cũng định mặc áo dài như Thy. Thy định nói, chị không cần phải ép mình, cũng chẳng cần cho người ta thấy ai với ai là một gia đình. Ý nghĩ tràn trong đầu rồi, rơi trên đầu lưỡi rồi, cuối cùng lại không thoát ra được.
Đến trưa thứ bảy, Thy rủ mẹ đi đâu đó một chuyến. Mẹ đột nhiên hỏi:
"Mai con không định đến với ba à?"
Thy sững người. đây là lần đầu tiên mẹ chủ động nhắc đến ba. Thy bỗng thấy hoảng hốt. Làm sao mẹ biết, mẹ biết rồi sẽ nghĩ sao? Thy không biết lý do ba mẹ chia tay, nhưng dù sao ba mẹ cũng có quãng thời gian thắm thiết, thấy người kia hoàn toàn khuất tầm mắt, nói không buồn, không chạnh lòng liệu ai tin?
Gặp dì, Thy thấy tủi thân giùm mẹ. Mẹ cũng xứng đáng có hạnh phúc, có người để dựa vào khi mệt mỏi, làm nũng những khi không muốn làm gì. Mai này Thy lấy chồng, mẹ sẽ thực sự cô đơn.
"Chuyện ba mẹ là chuyện người lớn, hết tình hết nghĩa có thành người dưng cũng không sao, con thì khác. Ba con dù có là người chồng vô tâm, tệ bạc hay gì đó là đối với mẹ, còn với con, ba vẫn làm tròn trách nhiệm mà".
Thy không nói gì, chỉ nằm dụi đầu vào lòng mẹ. Vì chuyện của ba mẹ mà Thy thấy ngại ngần trong việc kết giao bạn bè. Quen Vĩnh đã 5 năm nhưng chưa khi nào Thy nói với ba mẹ chuyện mình có bạn trai. Vĩnh thi thoảng vẫn nói anh chưa đủ tin cậy khiến Thy đặt lòng tin nơi anh, rằng trong Thy vẫn có chỗ cho nghi ngại và lo lắng. Thy cũng biết mình không phải, nhưng có những điều đến bằng cảm nhận chứ không qua lời nói hay ánh nhìn. Khi ấy Thy còn nói, nếu Vĩnh không yên tâm thì hai đứa nên dừng lại.
Thy nhắn chị Ngọc, mai Thy sẽ đến. Chị Ngọc trả lời gần như ngay lập tức: "Chị có may cho bé cái áo dài đây, chị giặt ủi xong hết rồi, mai bé ưng thì mặc!".
Mẹ nhìn thấy Thy lúi húi nhắn tin: "Con bé cũng nhiệt tình!". Thy gật đầu, không muốn nói thêm là chị Ngọc nhiệt tình quá mức cần thiết. Chị với Thy là con anh con tôi, có ghét bỏ hay xa lạ cũng chẳng ai nói gì. Dì ít nói, khô khan nhưng tinh tế; chị hòa nhã vui vẻ bù đắp cả phần dì. Có lẽ vì vậy mà dì yên tâm đi bước nữa, tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn Thy vẫn sợ bóng sợ gió, tủi thân khi bị bạn bè nói mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần, không có cha…
"Mẹ, nếu có ai thương yêu và thích hợp, mẹ không cần nghĩ đến con, nhé"!
Mẹ cười, Thy phát hiện mẹ có một cái khoáy mờ nơi khóe miệng, ngày thường mẹ chẳng mấy khi cười nên ít ai được thấy nó. Thy dụi đầu:
- Mẹ phải có nơi có chốn, con mới yên tâm đi lấy chồng chứ!
***
Dì và chị Ngọc sáng cuối tuần chở nhau đi chợ thì gặp tai nạn. Chị bị gãy chân và tay phải. Dì bị nặng hơn, chấn thương nhiều chỗ. Ba gọi điện cho Thy bằng giọng run rẩy, Thy quơ túi xách, vừa chạy vừa gọi điện xin phép nghỉ. Sếp đồng ý, còn nhắn tin theo thông báo sắp có ngày kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, tranh thủ về một lúc.
Nhà có 2 người nằm viện, dì có ba chăm sóc cũng ổn, nhưng lại cực bất tiện khi phải chăm chị Ngọc nằm một chỗ. Anh người yêu chị Ngọc cũng đến nhưng chỉ làm chân sai vặt chạy vòng ngoài. Buổi tối chị Ngọc nhất định kéo Thy nằm cùng, còn một chân một tay tự do nhưng cũng không cản được chị choàng tay qua người Thy. Nằm cạnh chị, nghe chị cười khúc khích nói "Có em thích thật đấy", Thy thấy thật khác với nằm cạnh mẹ. Nếu ba mẹ không chia hai nhà, có khi nào Thy sẽ có thêm em trai hay em gái, và cũng như chị Ngọc lúc này, cười sung sướng khi lấy quyền chị "bắt nạt" em phải chiều ý mình?
Mẹ xuất hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng của ba, sự ngạc nhiên của chị Ngọc và vẻ bối rối của dì. Mẹ nói Thy mai về dự tiệc với công ty, ở đây có mẹ lo rồi. Chị Ngọc đập lưng Thy: "Sao không nói với chị? Con bé này!". Chị nhìn mẹ: "Con bé này hiểu chuyện đến đau lòng, nó ngoan quá mức cho phép và biết điều không ai bằng…".
Thy không nghĩ chị Ngọc nói vậy mà rơi nước mắt.
"Hẳn tụi con chưa khi nào làm mẹ mình yên tâm. Dì không biết đâu, khi nhìn thấy con bé, con đã ghen tị vì mẹ con không mạnh mẽ và khéo léo như dì. Ngày bé sợ hàng xóm họ hàng phiền lòng, cứ nghe con đánh nhau với ai là mẹ lôi con về, không cần nghe con giải thích cũng không cần biết con đúng sai, cứ vung roi đánh cái đã. Mẹ đánh con cho người ta nhìn. Mẹ sợ người ta nói nặng nhẹ con mình mà không nghĩ, lời người ta nói cũng đau mà đòn roi mẹ đánh còn đau hơn nhiều. Vừa đau thể xác vừa đau lòng vì mẹ không chịu hiểu, không muốn hiểu và không muốn nghe. Có thời gian con đã oán giận mẹ rất nhiều, con từng có ý định bỏ nhà đi bụi đến 3 lần... Sau nghĩ lại, mẹ làm vậy là muốn bảo vệ con. Có thể cách của mẹ chưa đúng, nhưng lúc đó là cách tốt nhất! Nhưng nếu được chọn, con vẫn muốn mẹ con được như dì".
Thy ngồi thu lu ở góc giường, nghe chị Ngọc phải nằm một chỗ mà không ngừng lép nhép. nhìn mẹ chăm chú gọt táo, Thy chợt thấy cái khoáy ở khóe miệng mẹ hiện ra. Thời gian gần đây, tần suất Thy nhìn thấy cái khoáy tròn xinh ấy nhiều hơn. Thy không biết chia sẻ điều này với ai, có lẽ chị Ngọc nói đúng, Thy đã quá hiểu chuyện và biết điều.
Thy lấy điện thoại, nhắn cho Vĩnh: "Anh có muốn gặp gia đình em không?".
Hẳn là Vĩnh sẽ bất ngờ lắm, tất nhiên là Thy phải mất một chút thời gian giải thích và giới thiệu về gia đình mình, để anh làm quen và bớt ngạc nhiên khi nơi gặp gia đình lại là bệnh viện.