pnvnonline@phunuvietnam.vn
Từng mảnh nhớ thênh thang
Ảnh minh họa
Những mảnh chiều trú ngụ mềm mại nơi cơn nắng dần buông cuối ngày. Để đổ vào không gian chút hư ảo huyền hoặc, từng nét vẽ trên cao mặc nhiên rải xuống bầu trời. Nguệch ngoạc nét bút pha màu rộn rã, lả lướt ráng đỏ, ráng vàng. Đất trời khoác lên mình chiếc áo kỳ ảo, thu hút để ánh mắt lũ trẻ chẳng thể nào buông rời. Dù có đang mải mê chơi trận giả, dù có đang say sưa trêu đùa nhau hay đang lùa đàn trâu chuẩn bị trở về nhà, nhanh chóng chúng đều ngừng lại ngẩn ngơ ngắm nhìn màn ảo thuật biến đổi sắc màu kỳ diệu mang tên "hoàng hôn".
Những mảnh chiều trú ngụ nơi ánh Mặt Trời lột xác, biến ảo đầy bất ngờ thi vị. Buổi chiều dát mảng vàng đỏ rực rỡ dưới bàn tay pha trộn sắc màu xuất sắc của Mẹ thiên nhiên thay áo mới. Mặt Trời từ từ như chơi trò trốn tìm khuất vào sau bóng núi. Ánh vàng rực rỡ của buổi ngày dần dần ngả mình nghiêng sang sắc thái mới. Bầu trời từ từ bước vào màn đêm, khoác lên mình chiếc áo bóng tối, huyền ảo bí ẩn. Chiều bước vào đêm, nhẹ nhàng và dịu dàng như một sự hoà quyện đầy êm ái.
Thường khi chạm vào một khoảnh khắc, ta lại được nhắc nhớ về một kỷ niệm êm đềm, về một hình bóng nào đó. Những buổi hoàng hôn trên chuyến xe máy phiêu du ngang qua vùng đất mới, nơi những nếp nhà sàn bé nhỏ nép mình. Nơi khói lam chiều nhè nhẹ quyện đưa trên nóc nhà. Nơi mùi cơm mới dậy lan. Nơi núi lặng im gác mình trong đồng vọng của thênh thang đất. Nơi sắc xanh của cỏ cây, núi rừng bao trùm lên không gian. Nơi lũ nhỏ túm tụm chơi gụ, chơi ô. Ta thấy mình hoà vào cảm giác êm ả tuyệt vời ấy. Nhưng trong lòng vẫn khẽ nhói lên niềm thổn thức về ngọn khói lam chiều, vòng khói trắng yên ả trên nếp nhà của mẹ.
Buổi chiều vẫn luôn là khoảnh khắc chạm vào miền ký ức của mỗi người. Là thời khắc cánh chim hối hả tìm về tổ. Là thời khắc bếp lửa được nhen nhóm, mùi cơm thơm, thức ăn toả lan. Là thời khắc bọn trẻ có rong chơi đâu đó cũng biết tìm về nhà. Là thời khắc mỗi người cảm thấy được gần gũi, được trở về ấm êm bên nhau. Dù đôi chân đã đi qua biết bao vùng miền, dù niềm vui rộn ràng khắp chốn thì chiều vẫn khe khẽ nhóm lên ngọn lửa của mong ước sum vầy, về tổ ấm thân thương có khuôn mặt mẹ cha đang chờ.
Kể từ ngày lạc chân nơi thị thành, bạn đã vô tình trôi xuôi theo dòng nước, cuốn xa những hoàng hôn êm ả. Chỉ còn lại nỗi chộn rộn thèm thuồng cảm giác bình yên đã bao lâu chưa được chạm tay vào. Bạn vay mượn chắp vá bóng hình quê bằng dăm ba hình ảnh vụn nhỏ hiếm hoi nơi phố xá. Dăm cánh diều đi lạc trong công viên thiếu khoảng không gian lồng lộng, những cơn gió mơn man từ dòng sông. Bọn trẻ nơi này hớn hở chạy theo mấy con diều trong khoảng nhỏ mong có thể neo chút tuổi thơ như bố mẹ chúng đã từng may mắn được đi qua nơi đồng nơi núi. Hay khi bạn dừng chân bên ngã tư, mua con vật nhỏ xếp từ lá dừa cho đứa cháu, hòng nương níu ký ức tuổi thơ kề bên.
Năm tháng đã đi rất xa kéo theo những chiều bình dị êm đềm. Tiếng chèo khua mái trên sông, giọng hò vọng vang trên sóng nước, bóng cô gái đưa đò tóc dài thướt tha. Dáng gầy của mẹ liêu xiêu trong chiều hoàng hôn sau buổi chợ. Đứa trẻ năm nào lon ton nơi triền đê ngóng mẹ. Ký ức vẫn thảng hoặc trở về động đậy giữa những chiều lạc giữa muôn người kẹt xe, khói bụi phố thị; khi lòng bạn rưng rức nhớ tiếc kỷ niệm.
Từng buổi chiều yên ả vẫn nhẹ trôi trong miền thương, dành tặng bạn một nơi chốn ghé về ngơi nghỉ an lành khi mệt mỏi…