Tôi may mắn được đọc những vần thơ Huỳnh Mai Liên viết cho các con ngay khi nó mới “ra lò”. Mỗi lần như thế, lúc nào cũng kết thúc bằng niềm vui tươi trẻ nhảy nhót trong đầu. Những thanh âm trong trẻo của bài ca ấu thơ Huỳnh Mai Liên viết lên luôn làm cho người đọc ngỡ ngàng, đồng cảm.
Vài chục từ mỗi bài thơ của Huỳnh Mai Liên đã đủ kể một câu chuyện ngắn có đầu có đuôi, đã đủ vẽ lên một bức tranh trọn vẹn hình khối, đẹp đẽ sắc màu, đã đủ chia sẻ những cảm xúc con trẻ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, đã đủ nói hết về hồi ức tuổi thơ đầy rung cảm, sống động như những thước phim ngắn, đã đủ chuyên chở những mạch ngầm cảm xúc cuồn cuộn từ những điều giản dị, bình thường nhất của cuộc sống thường nhật.
Đến khi cầm tập thơ trên tay, 58 bài thơ nhỏ xinh gói gọn trong 4.592 chữ, tôi như gặp lại những năm tháng tuổi thơ thời khốn khó mà vẫn ngập tràn hứng khởi, ngân vang tiếng cười trong trẻo, hơi thở dồn dập, thật vô cùng thân thuộc. Tôi như gặp lại quãng thời gian nuôi dạy hai đứa con ngộ nghĩnh của mình, từng kỷ niệm, từng thời khắc, từng niềm vui, từng khám phá, từng nhịp đập yêu thương.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều gọi tập thơ “Ngày xưa của con” của Huỳnh Mai Liên là “thực đơn tâm hồn” - thật đúng.