Tôi đến với anh sau khi mối tình đầu của anh biến mất. Hai năm gieo yêu thương trong thầm lặng, cuối cùng cũng đến ngày tôi được hái quả. Lúc anh đau khổ nhất, tôi đã cho anh mượn một bờ vai. Đàn ông mà, sự dịu ngọt đến khi họ buồn đau và cô đơn, bao giờ cũng là “thần dược” chữa lành vết thương trong tim họ. Anh đã ngả vào vai tôi như thế.
Anh cần thời gian để quên đi tình cũ. Tôi chấp nhận ở bên anh, dù miền nhớ thương của anh dành cho cô gái khác. Tôi thúc giục anh bằng một đám cưới. Chỉ có đám cưới mới giữ chân anh ở bên tôi mãi mãi. Tôi sợ người phụ nữ nào đó sẽ cướp anh khỏi tay tôi. Một đám cưới đã diễn ra, dù anh có biến đám cưới thành “vũ khí” tự giải thoát đau khổ của chính mình. Anh là người nặng tình, hiền lành và tốt bụng. Tôi thấy cuộc đời đã cho mình may mắn có được anh. Thời gian xoa dịu dần nỗi đau trong trái tim anh. Anh chú tâm vun vén tổ ấm của mình. Hạnh phúc được nhen lên mỗi ngày.
Tôi ước anh tỉnh lại để một lần được buông tay anh. Ảnh minh họa
Tin tình đầu của anh trở về như sét đánh ngang tai. Những cơn ác mộng đuổi riết tôi mỗi đêm. Tối nào anh cũng trở về trong cơn say và giữa cơn mơ, anh thường gọi tên người con gái ấy. Lòng tôi đau như dao cắt. Nỗi sợ hãi mất anh vây bủa. Nhưng tôi tin, anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi vì anh bảo nợ tôi những ân tình quá lớn. Người nặng tình như anh sẽ chẳng bao giờ vì một người tình xưa cũ mà phản bội tôi đâu. Tôi đã tin là thế cho đến ngày anh nói với tôi rằng anh muốn trở về bên cô ấy. Tôi dùng ân nghĩa để trói buộc anh. Anh im lặng như thể trong mắt anh giờ chỉ có hình bóng người con gái kia, khiến anh lu mờ, mụ mị đi tất thảy mọi thứ xung quanh rồi.
Vì sao vậy? Anh đã quên những khổ đau cô ấy nhẫn tâm găm vào tim mình, quên cả những tháng ngày tôi song hành cùng anh xoa dịu vết thương ấy sao? Tôi đồ rằng cô gái ấy đã chẳng yêu anh và chỉ tìm về với anh để dựa dẫm. Chẳng có lý gì khiến cô ấy biệt tích suốt cả năm trời. Anh đã bị vẻ yếu đuối của cô ta đánh gục để rồi đủ dũng cảm từ bỏ tổ ấm này ư? Vỏ bọc mạnh mẽ của tôi dễ dàng khiến anh an tâm vậy sao? Nhưng tổ ấm này có thể trói chân anh chứ chẳng thể trói nổi trái tim.
Anh bảo cô gái ấy bị tai nạn giao thông, anh muốn tới chăm cô hàng ngày, vì xung quanh cô không có người thân thiết. Tôi dọa anh rằng sẽ tự tử nếu anh đi tìm cô ta. Nửa đêm, tôi thức giấc, quờ quạng không thấy anh đâu. Cơn ghen điên cuồng trong tôi nổi lên. Tôi bấm điện thoại gọi anh, anh không bắt máy.
Sáng sớm, một số máy lạ gọi đến báo tin dữ, anh gặp tai nạn trước cổng bệnh viện, nơi mà tình đầu của anh đang ở đó. Tôi chết lặng, chân tay bủn rủn không còn sức. Khi tôi đến gặp anh thì anh đã không còn thở nữa và cô gái ấy đang xiết chặt bàn tay anh nức nở. Tôi thấy mình là kẻ ích kỷ. Giá mà tôi buông tay anh, thì giờ đây anh đã không đến với một thế giới xa lạ. Giá mà tôi trả hạnh phúc về bên anh thì tôi chẳng thấy phía trước chỉ là bóng tối như lúc này.
Sau đám tang của anh, tôi đã gặp cô gái ấy. Hóa ra suốt 1 năm biệt tích, cô đã ra nước ngoài để điều trị bệnh. Nghĩ là sẽ không thể qua khỏi, cô đã rời xa anh trong im lặng. Tôi và cô cùng yêu một người đàn ông. Nhưng đối diện với tình yêu của cô gái ấy dành cho anh, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi không đủ lòng bao dung và sự hy sinh như cô ấy. Tình yêu tôi dành cho anh chỉ là sự trói buộc. Chưa bao giờ tôi ước anh tỉnh lại để được buông tay anh như lúc này.