"Bố các cháu bảo, đợi lúc gần đất xa trời, bố sẽ nói hết sự thật với các cháu. Bởi bố sợ, nói sớm quá, các cháu còn trẻ dại, không đủ bình tĩnh để đón nhận mọi chuyện. Quan trọng là, bố yêu tất cả các cháu nên không muốn mất đi một đứa con nào. Không ngờ, bố bị tai biến rồi hôn mê sâu, cứ thế lặng lẽ đi”. Cả 5 chị em chúng tôi gần như nín thở. Không ai dám hỏi một câu, để dì độc thoại.
"Hồi đó, bố cháu gọi dì vào và bảo: ”Có ít nhất một đứa không phải con tôi, dì ạ. Tôi biết rõ nhưng tôi chưa bao giờ trách bà ấy dù chỉ một lời về điều này, bởi bà ấy cũng khổ vì tôi nhiều rồi. Có chồng làm quan, tiếng thì sướng nhưng sự thật thì khổ vô vàn. Đói, không dám vay mà ăn, phải nhờ dì đi vay gạo hộ. Bao bận sinh nở cũng chỉ có bà ngoại vào giúp, còn tôi cứ biền biệt nay huyện này, mai huyện khác. Con cái ốm đau cũng mình bà ấy xoay xở. Lúc xảy ra chuyện, bà ấy khóc, xin lỗi tôi và đòi đi phá thai. Tôi không cho, bảo: ”Cá vào giỏ nhà ai, nhà ấy được”. Dì đừng nghĩ tôi cao thượng. Tôi đau đớn, vật vã đến bạc cả tóc chỉ sau một đêm rồi mới nói được câu ấy. Tôi nghĩ, đàn ông ngoại tình thường được tha thứ, sao lại không cho người đàn bà một cơ hội làm lại, khi họ biết là họ sai?... Tôi không bao giờ hỏi bố đứa trẻ là ai, làm gì, ở đâu. Tôi chỉ bảo, nếu con ở với bố ruột của nó mà tốt hơn ở với gia đình mình thì em hãy nói sự thật, để nó được về bên bố nó. Còn không, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Chắc bà ấy thấy tôi không phân biệt đối xử gì giữa con chung và con riêng nên chẳng bao giờ tôi thấy bà ấy có ý định tiết lộ mọi chuyện. Nói thật với dì, từ sau chuyện ấy, vợ chồng tôi sống với nhau chỉ vì cái nghĩa. Nhưng tình yêu mà tôi dành cho con cái thì tràn đầy. Cả 5 đứa con, tôi không muốn mất đứa nào. Nên tôi định, khi gần đất xa trời, tôi mới nói hết sự thật, để con tôi được nhận bố của nó. Nếu nó muốn, thì tôi sẽ giúp nó làm thủ tục đổi họ”.
Nếu không phải là con ruột của bố, chúng tôi cũng không có nhu cầu tìm bố đẻ của mình
5 anh chị em tôi nhìn nhau. Người này nhìn người kia, xem ai có đặc điểm khác biệt nhất. Ai cũng hi vọng đứa con ngoài giá thú không phải là mình. Hồi bố còn sống, đứa nào cũng tranh nhau giống bố cái này, cái khác. Có cái móng chân vuông hơn người khác, trông xấu tệ nhưng giống móng chân bố lại thấy tự hào! Bố ít ở nhà, nhưng đứa nào cũng ”yêu bố nhất”, khiến mẹ nhiều lúc phát ghen lên: ”Ăn cũng mẹ, ị cũng mẹ, ốm đau vật vã trên tay mẹ, mà tình yêu thì dành hết cho bố”. Mỗi khi chuẩn bị đi công tác, bố thường đưa cả gia đình đi ăn nhà hàng và dặn dò: ”Mẹ các con vất vả từ bé, khi sinh các con lại không có bố bên cạnh, khổ trăm đường, nên sinh ra cáu kỉnh. Các con phải hiểu, thông cảm cho mẹ, chịu khó thay bố giúp đỡ mẹ”. Thật không thể chịu đựng nổi, nếu biết được rằng mình không phải là con bố.
”Bố các cháu chỉ tâm sự với dì như vậy, trong một ngày mà bố và mẹ có mối bất hòa lớn, suýt dẫn đến việc ly dị. Bố buồn quá nên gọi dì đến để tiết lộ câu chuyện đã đào sâu chôn chặt tận đáy lòng. Các cháu giờ đã lớn, tự các cháu có thể quyết định được mọi việc”.
”Bố các cháu chỉ tâm sự với dì như vậy, trong một ngày mà bố và mẹ có mối bất hòa lớn, suýt dẫn đến việc ly dị. Bố buồn quá nên gọi dì đến để tiết lộ câu chuyện đã đào sâu chôn chặt tận đáy lòng. Các cháu giờ đã lớn, tự các cháu có thể quyết định được mọi việc”.
Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình. Ở đó, tôi nhìn thấy những ngón tay tròn tròn ngắn ngắn ấm áp của bố tôi. Giả sử tôi không phải là con ruột của bố, thì tôi cũng không có nhu cầu tìm bố đẻ của mình. Khi tôi cất lời, các anh chị của tôi đều ồ lên đồng tình. Tình yêu của bố quá lớn để chúng tôi thấy mình tràn đầy tình phụ tử, không cần thêm một ông bố nào khác.