Phải rất lâu sau khi tình yêu đầu tan vỡ, em mới lại có thể mở lòng đón nhận tình cảm từ anh. Đôi lúc em oán giận mối tình đầu đã khiến trái tim em tổn thương, khiến em rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng giờ đây khi bên anh, cảm nhận được niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại, em lại thầm cảm ơn mối tình đã qua.
Hồi đó, em như cái bóng trong tình yêu. Quan tâm đến người yêu vô điều kiện, bất cứ lúc nào anh ấy gọi, em cũng sẵn sàng có mặt. Thậm chí, ngay cả lúc anh ấy không gọi, em cũng lao tới, bất kể thời gian hay đường xa đến mấy. Hồi đầu, anh ấy nhìn em đầy bất ngờ, thấy em thật đáng yêu. Nhưng lâu dần, em như nô lệ của tình yêu thì những hành động “nhiệt tình thái quá” ấy lại trở thành sự khó chịu với anh ấy.
Bên anh em cảm nhận được niềm hạnh phúc và thầm cảm ơn mối tình đã qua. (Ảnh minh họa)
Nhóm bạn đại học của anh ấy rủ nhau uống bia và xem bóng đá, một mình em là nữ ngồi xem, thi thoảng nói vài câu không ăn nhập gì với trận đấu. Sau này em mới biết, bình thường lúc không có em, họ hò hét, cụng ly, đôi lúc “chửi thề” khi tiếc một đường bóng hay. Có em, họ như bị trói chân, trói tay, bia uống không thoải mái, miệng nói không hăng... Tất cả những điều này, anh ấy không hề nói với em cho tới tận ngày chia tay. Em giận vì nếu anh ấy nói cho em biết, em sẽ không “can thiệp thô bạo” vào cuộc sống của anh ấy, khiến anh ấy cảm thấy mất tự do, bị kìm kẹp...
Thế rồi em gặp anh, lại yêu như thể con tim chưa một lần bị tổn thương. Nhờ những gì đã qua, em biết trân trọng khoảnh khắc chúng mình bên nhau; không còn yêu theo kiểu “đeo bám” ngày nào. Em biết, mỗi con người là một thế giới, dù yêu nhau nhưng vẫn cần có những khoảng trời riêng, thời gian dành cho gia đình, bạn bè, công việc... Cũng như có lúc em không hề muốn anh xen vào những chuyện rất riêng của em, dù em biết, em yêu anh, em cần anh như hơi thở.