Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/10/2025 - 22:08 (GMT+7)
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức - Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức 
Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với - Ảnh 1.

Nhìn tổng thể bức tranh về kinh tế và xã hội Việt Nam, bên cạnh khu vực lao động chính thức đang phát triển mạnh mẽ vẫn còn tồn tại hàng triệu người lao động phi chính thức (LĐPCT) đang âm thầm gánh vác những gánh nặng mưu sinh mỗi ngày. 

Họ là những người thợ hồ, tài xế xe ôm công nghệ hay đang ngày đêm bán sức khỏe tại các khu "chợ người". Điểm chung lớn nhất của họ không chỉ là công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh mà còn là sự thiếu vắng một "lưới an sinh" để bảo vệ khi tuổi già đang đến gần.

Bảo hiểm Xã hội tự nguyện (BHXHTN) được thiết lập như một cầu nối để nhóm lao động này có thể tự xây dựng quỹ hưu trí cho mình. Tuy nhiên, với đại đa số LĐPCT, việc trích ra vài trăm nghìn đồng mỗi tháng để "mua" sự an toàn cho tương lai lại là một sự đánh đổi xa xỉ, thậm chí là bất khả thi.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức 
Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với - Ảnh 2.

Việt Nam có số lượng lớn lao động phi chính thức

Cuộc sống mưu sinh đã đẩy họ vào một lựa chọn đó là giữ lại thu nhập để chi tiêu cho hôm nay hay đầu tư cho lương hưu của ngày mai. Sự lựa chọn này không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là thách thức lớn đối với việc đảm bảo an sinh xã hội toàn diện và công bằng tại Việt Nam.

Câu chuyện của bà Lục Thị Phin (44 tuổi, trú tại xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn) là một ví dụ của LĐPCT tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Từ nhiều năm nay, kinh tế gia đình bà Phin phụ thuộc vào diện tích nương rẫy ít ỏi được cấp. Thiếu nước sinh hoạt, đồng đất khô hạn nên canh tác nông nghiệp không đủ để nuôi sống 4 thành viên và chi trả học tập cho 2 người con.

Kinh tế khó khăn nên mỗi khi thời vụ nông nhàn, vợ chồng bà phải tham gia vào thị trường lao động với các công việc như dọn dẹp, chăm sóc nương rẫy cho đến những công việc nặng nhọc và tiềm ẩn nguy hiểm hơn như phụ xây, bốc hàng hóa tại các bến bãi.

Việc "bán sức lao động" mỗi ngày mang về cho bà Phin từ 200.000 - 300.000 đồng nhưng đây vẫn là một nguồn thu nhập bấp bênh khi công việc phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mối quan hệ lao động cũng chỉ tồn tại qua những thỏa thuận miệng giữa 2 bên, không có hợp đồng, không giấy tờ cam kết. Điều đó đồng nghĩa với việc ngoài tiền công, bà Phin không có thêm nguồn phúc lợi nào khác, không được đóng bảo hiểm.

Thu nhập vài triệu đồng mỗi tháng quá mong manh. Bởi thời tiết hay dịch bệnh ập đến lập tức nguồn thu ấy giảm sút, đẩy gia đình bà Phin vào vòng xoáy vay mượn để cầm cự. Trong hoàn cảnh đó, số tiền vài trăm nghìn mỗi tháng để đóng BHXHTN là một thứ gì đó quá xa vời.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức 
Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với - Ảnh 3.

Với bà Lục Thị Phin, BHXHTN là một điều gì đó rất xa vời.

"Được nghe tuyên truyền, tôi hiểu lợi ích của việc tham gia BHXHTN nhưng mấy trăm nghìn đó đối với gia đình tôi là tiền gạo ăn cả tuần, tiền cho con cái đi học. Vậy nên, tôi chấp nhận được ngày nào biết ngày ấy chứ không mong đến khi về già có lương hưu", bà Phin chia sẻ.

Thay vì tham gia BHXHTN, bà Phin chọn cách chi tiêu dè sẻn và giữ lại một phần thu nhập để dự phòng cho những tình huống cấp bách như khi ốm đau, phương tiện đi lại hư hỏng cần sửa chữa... Với bà, những rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo hiện tại chứ không phải chuyện lương hưu của vài chục năm sau.

Nếu bà Phin là một ví dụ cho lực lượng LĐPCT tại khu vực nông thôn thì bà Nguyễn Thị Thu (40 tuổi, trú tại xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên) đang làm công việc chạy xe ôm tại khu vực bến xe Giáp Bát (Hà Nội) lại là điển hình cho sự chật vật của LĐPCT tại các đô thị lớn. Gần 5 năm qua, chiếc xe máy cũ là nguồn sống duy nhất của bà.

Công việc bắt đầu từ sáng sớm đến tận đêm khuya, bất kể nắng mưa mang lại cho bà Thu thu nhập để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều LĐPCT khác, nguồn thu ấy không đều đặn mà có sự biến động từng ngày. "Ngày nào đông khách, chăm chỉ chạy tôi kiếm được 300.000 - 400.000 đồng nhưng cũng có những ngày ngồi cả buổi chỉ được hơn 100.000 đồng. Đặc biệt khi ốm đau, không có thu nhập mà còn phải chi phí cho tiền thuốc thang", bà Thu chia sẻ. 

Bà Thu cho biết thêm, thu nhập bấp bênh tại thành phố tạo ra gánh nặng tài chính lớn hơn nhiều so với ở vùng quê khi ngoài số tiền phải gửi về quê lo cho người chồng đau ốm, bà sẽ phải gánh thêm tiền thuê nhà trọ, tiền xăng xe, ăn uống và mức phí sinh hoạt đắt đỏ.

Không ít phụ nữ nông thôn di chuyển lên thành phố để mưu sinh bằng nhiều nghề. Ảnh minh họa


Cũng như bà Phin, bà Thu biết đến BHXHTN, thậm chí bà còn nằm trong diện đối tượng được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí đóng. Tuy nhiên, việc đều đặn trích ra một phần trong nguồn thu nhập ít ỏi để tham gia với bà vẫn là một điều "xa xỉ". "Làm được đồng nào phải giữ lại đồng đó. Chuyện về già còn xa vời lắm, tôi phải lo cái ăn cái mặc hôm nay đã", bà Thu bộc bạch.

Dù mới 40 tuổi, song những ngày lao động kiệt sức, ăn uống thất thường đã khiến sức khỏe bà Thu suy giảm. Những cơn đau lưng, nhức mỏi chân tay xuất hiện thường xuyên là tín hiệu rõ ràng về rủi ro không thể tránh khỏi. 

Bà biết rằng nếu một ngày nào đó không còn đủ sức chạy xe, thu nhập sẽ mất hoàn toàn. Không có lương hưu, cuộc sống của bà Thu sẽ phụ thuộc nhiều vào người thân hoặc các khoản trợ cấp xã hội ít ỏi không đảm bảo.


An sinh xã hội cho lao động phi chính thức 
Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với - Ảnh 5.

Ở tuổi gần thất thập, độ tuổi đáng lẽ sẽ được an hưởng tuổi già bên con cháu nhưng đều đặn mỗi ngày, bà Bùi Thị Hoạt (xã Giao Thủy, Ninh Bình) vẫn phải miệt mài ngược xuôi giữa những tòa nhà chọc trời tại khu vực Chung cư Linh Đàm (Hà Nội) để làm việc. Bà là một trong số hàng trăm phụ nữ đang làm công việc dọn dẹp theo giờ, lặng lẽ góp sức mình cho sự phát triển của Thủ đô.

Gần 8 năm trước, với diện tích đất nông nghiệp ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống và không muốn trở thành gánh nặng cho con cái nên vợ chồng bà Hoạt quyết định rời quê hương lên Hà Nội, bán sức lao động nơi "chợ người" để mưu sinh.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức 
Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với - Ảnh 6.

Nhóm nữ lao động tự do tại Chung cư Linh Đàm (Hà Nội)

Tuổi cao, bà chỉ dám nhận những công việc nhẹ nhàng như dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, giặt giũ. Mỗi ca làm việc khoảng 2 tiếng, bà có thể kiếm được 200.000 đồng. Những ngày nhiều việc, thu nhập có thể lên đến 500.000 - 600.000 đồng/ngày.

Khoản tiền này, so với thu nhập ở nông thôn, không hề nhỏ. Tuy nhiên, theo bà Hoạt, nguồn thu nhập đó lại vô cùng bấp bênh. "Lúc cao điểm, tôi có thể nhận đến 4 - 5 ca/ngày, làm không hết việc nhưng vào mùa mưa bão hoặc khi cư dân đi du lịch, số ngày làm việc và thu nhập có thể giảm sút một nửa, thậm chí không có việc", bà Hoạt tâm sự.

An sinh xã hội cho lao động phi chính thức 
Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với - Ảnh 7.
An sinh xã hội cho lao động phi chính thức 
Bài 1: Lương hưu - "giấc mơ" ngoài tầm với - Ảnh 8.

Nhiều người cao tuổi vẫn làm việc để mưu sinh.

Điều đáng lo ngại hơn cả là sau khi gồng gánh chi phí thuê nhà và sinh hoạt đắt đỏ ở Thủ đô, khoản tiền dư ra mỗi tháng của bà chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 1 triệu đồng. Với số tiền ít ỏi đó, giấc mơ tham gia BHXHTN để có lương hưu sau này trở nên quá xa vời.

Bà Hoạt, bà Phin, bà Thu cũng như hàng triệu LĐPCT khác, đang ở bên ngoài "lưới an sinh xã hội". Sự bấp bênh này đã từng được phơi bày rõ nét hơn bao giờ hết trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Vậy, nguyên nhân vì đâu lực lượng LĐPCT lại ít "mặn mà" với BHXH?

Ở Việt Nam, LĐPCT chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng lực lượng lao động. Số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, tính đến quý IV/2024, số LĐPCT ở nước ta là 33,2 triệu người, chiếm 63,6% trong tổng số lao động. Tính chung cả năm 2024, tỷ lệ này là 64,6%.

Năm 2022, nước ta có hơn 1,4 triệu người tham gia BHXHTN (đạt tỷ lệ bao phủ 3,18% dân số). Năm 2023, con số này tăng lên khoảng 1,9 triệu người (4,09%) và năm 2024 là gần 2,3 triệu người (4,8%).

(Còn nữa)

Trường Lê - Nguyễn Duẩn


"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề

"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề

Giáo dục 06:37 07/05/2026

Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.

Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình

Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình

Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026

Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.

Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”

Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”

Giáo dục 07:47 04/05/2026

Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.

Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác

Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác

Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026

Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.

Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần

Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần

Sức khỏe 11:14 01/05/2026

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026

Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài  4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ

Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026

Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.