Sự mạnh mẽ nơi mẹ đã khiến tôi lựa chọn sống với bố, dù bố là một người khó tính và hung dữ. Ít nhất tôi vẫn tìm thấy những giây phút cảm động khi ở gần bố. Còn mẹ, ký ức vẻn vẹn trong những con chữ khuôn khổ và cứng nhắc.
Sự bận rộn và lạnh nhạt dần đưa mẹ ra khỏi cuộc sống của tôi (ảnh minh hoạ)
Mẹ tôi là một phóng viên của đài truyền hình. Thời gian mẹ dành cho công việc gần như kín mít. Vì bận rộn nên những bữa cơm gia đình, mẹ thường xuyên vắng mặt. Bố trở thành đầu bếp chính. Việc nhà bố cáng đáng hết. Nhưng tôi không tin đó là lý do của cuộc chia tay này. 15 năm rồi mà, bố chưa bao giờ than phiền về điều đó. Mẹ rất chăm chỉ, đúng hơn là tham việc. Sự thăng tiến đối với mẹ có sức hấp dẫn hơn nhiều so với tổ ấm này. Chắc chắn lý do nào đó đã được ẩn giấu, khi tôi lén xem trộm tin nhắn bố gửi cho mẹ với nội dung “Cô khiến cho người ta chán ngấy”. Tôi cũng tin sự việc phải đến độ nào đó căng thẳng lắm thì bố mới cư xử như vậy. Tôi hiểu, tổ ấm này quan trọng như thế nào đối với bố, không dễ dàng gì bố thiêu rụi nó trong một phút nông nổi.
***
Nơi tôi và bố đến là một thị xã bé nhỏ và nghèo nàn. Đây là địa điểm bố nhận công tác. Bố bảo chỉ ở đây 1 tháng, hết thời gian công tác, chúng tôi sẽ trở lại thành phố.
- Mình sẽ ở đâu khi về thành phố hả bố?
- Tạm thời bố con mình sẽ ở nhà bà nội.
Lương của bố chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Để mua được một căn nhà riêng, có lẽ cần thời gian dài. Ngôi nhà cũ ăm ắp kỷ niệm của tuổi thơ tôi, giờ đây chỉ còn mình mẹ cô đơn. Nhiều khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy thương mẹ vô cùng. Nhưng sự bận rộn có thể sẽ giúp mẹ vơi đi phần nào.
Tôi còn nhớ rất rõ, mẹ dường như không có sự níu kéo nào với tôi. Điều đó làm trái tim tôi đau nhói. Song, tôi vẫn không ngừng nhớ về mẹ. Mỗi lần bố vắng nhà, tôi đều lén mở tivi để gặp mẹ trên đó. Một lần, tôi bị bố phát hiện. Những tia giận dữ nổi lên trên gương mặt bố như nuốt chửng sự sợ hãi của tôi vậy. Sau lần ấy, bố không cho tôi coi tivi. Tôi mượn điện thoại của anh hàng xóm để liên lạc với mẹ. Những dòng tin được gửi đi nhưng mẹ tôi vẫn im lặng. Tôi đánh liều gọi cho mẹ, song chỉ 3 hồi chuông đổ thì điện thoại báo “Máy bận”. Vài phút sau, mẹ nhắn lại cho tôi vỏn vẹn 3 chữ: "Mẹ bận lắm". Tôi cứ khóc mãi sau tin nhắn đó.
Mẹ đã không có bất cứ sự níu kéo nào đối với tôi (ảnh minh hoạ)
***
Thành phố đón bố con tôi trở về bằng cơn mưa mát rượi cuối xuân. Sau khi mẹ đã găm vào trái tim tôi và bố những vết đau, tôi vẫn không ngừng nhớ mẹ. Có lẽ càng đau, người ta càng thấy nhớ. Nỗi nhớ ấy đã thôi thúc tôi trở về tìm mẹ. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ khi tôi bắt gặp mẹ cùng người đàn ông và một thằng bé bước xuống từ trên chiếc xe hơi ngay ở cổng nhà mình. Sự đổi thay của mẹ chắc chắn đã xảy ra từ rất lâu rồi. Có lẽ cũng rất lâu, bố đã chờ đợi sự trở về của mẹ và nhiều lần bố sẵn sàng tha thứ cho mẹ. Đó là bí mật bố đã giấu tôi suốt thời gian qua.
Sự kiên nhẫn luôn có giới hạn của nó. Bởi vậy, bố phải ra đi.
Tôi về nhà, bố vẫn đang mải miết với công việc. Nhìn thấy tôi, bố gắt lên:
- Đi đâu mà không bảo bố? Cơm dưới bếp đấy. Đun lại thức ăn cho nóng!
Cái dáng vẻ mạnh mẽ kia của bố, sao khiến tôi rưng rưng, nghẹn ngào quá!