CÂU CHUYỆN CHƯA CÓ HỒI KẾT: PHỤ NỮ MẶC GÌ KHI THI ĐẤU THỂ THAO?
Trang phục của phụ nữ luôn là đề tài bên lề hấp dẫn trong các sự kiện thể thao, từ việc đồ quá dài hay quá ngắn, nên mặc bikini hay quần đùi cho đến việc mặc váy để phân biệt với nam giới.
Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra tại Nhật Bản sau khi bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Trong những tháng chuẩn bị cho sự kiện thể thao được mong đợi nhất thế giới, nhiều chú ý đổ dồn về phía vận động viên nữ khi gặp nhiều vần đề liên quan đến trang phục.
Và không chỉ ở Olympic Tokyo năm nay, trong nhiều sự kiện thi đấu thể thao trước đó, trang phục của phụ nữ bao giờ cũng là vấn đề được bàn tán.
"Chúng ta không sống ở thế kỷ 18, hiện tại là năm 2021. Đối với cá nhân tôi, tôi muốn mặc đồ càng gọn gàng càng tốt để có thể dễ nhảy và chạy nhanh hơn" - Olivia Breen nói trong một cuộc phỏng vấn qua video.
Nhà vô địch Paralympic thế giới, Olivia Breen, 24 tuổi cho biết trong tháng này cô gặp tình huống "không nói nên lời" khi một quan chức tại Giải vô địch Anh nói rằng chiếc quần cô mặc khi tham gia chạy nước rút là "quá ngắn và không phù hợp".
Trong một bài đăng trên Twitter, Breen đặt câu hỏi liệu một nam thí sinh có bị chỉ trích tương tự hay không. Cô cho biết bình luận của vị quan chức thực sự gây sốc cho cô và khiến cô thấy khó chịu. Breen viết: "Tôi chỉ nghĩ rằng, điều đó cần phải thay đổi"
Nữ vận động viên cho biết đã đệ đơn khiếu nại chính thức tới England Athletics nhưng cô chưa nhận được phản hồi. Vụ việc không chỉ khiến cô tức giận mà còn gây lo ngại vì hành vi như vậy có thể khiến phụ nữ và trẻ em gái không thể tham gia chơi thể thao. "Đối với một cô gái thiếu tự tin hoặc có lòng tự trọng thấp, điều đó có thể khiến họ cảm thấy bị coi thường".
Những trải nghiệm như của Breen không phải là chuyện mới mẻ với các vận động viên nữ, những người thường xuyên bị soi mói vì mặc quá ít hoặc quá nhiều quần áo khi tham gia thi đấu thể thao.
Cũng trong tháng 7 này, đội bóng chuyền nữ của Na Uy đã bị phạt 1.500 euro (khoảng 40,8 triệu đồng) vì "trang phục không phù hợp" sau khi các cầu thủ chọn mặc quần đùi thay vì bikini trong trận đấu tại giải vô địch châu Âu ở Bulgaria.
Theo quy định của Liên đoàn Bóng ném Quốc tế (IHF), các vận động viên nữ phải mặc bikini có chiều rộng một bên ống quần tối đa 10 cm, ôm sát và cắt trên một góc hướng về phía đầu chân. Trong khi đó, quy định về trang phục cho phép các vận động viên nam mặc quần đùi "không quá rộng" và trên đầu gối 10cm.
"Chúng tôi không biết tại sao những quy tắc đó lại như vậy. Tại sao chúng ta không thể mặc quần đùi khi chúng tôi có thể chơi tốt như mặc bikini", Julie Aspelund Berg, thành viên của đội bóng ném bãi biển của Na Uy, nói trong một cuộc điện thoại.
Berg giải thích rằng đội của cô biết rằng họ sẽ bị phạt, nhưng vẫn mặc quần đùi thay vì bikini để thi đấu vì bikini quá ngắn và có thể gây lộ vùng nhạy cảm.
"Nếu mặc bikini, chúng tôi phải luôn chú ý kiểm tra xem nó có đang 'ở đúng vị trí' không. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang tập trung vào những thứ khác ngoài thể thao, và đó không phải là thứ chúng tôi muốn. Chúng tôi chỉ muốn được đối xử bình đẳng như nam giới" - Julie Aspelund Berg, thành viên đội bóng ném
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, trong đó có nữ ca sĩ Pink. Thậm chí Pink đã đề nghị nộp phạt thay cho đội, đồng thời cho rằng Liên đoàn Bóng ném châu Âu (EHF) nên bị phạt vì phân biệt giới tính.
Sau phản ứng dữ dội trên toàn thế giới, Liên đoàn Bóng ném châu Âu và Liên đoàn Bóng ném Quốc tế đã xác nhận chủ đề đồng phục của vận động viên nữ sẽ được phụ trách bởi Ủy ban Bóng ném Bãi biển mới được bầu vào tháng 8.
Stephanie Hilborne, Giám đốc điều hành của Women in Sport, cho biết vụ việc chỉ là một ví dụ khác về "các thông tin gây mâu thuẫn" mà phụ nữ phải đối mặt. "Mặc ít hơn hay nhiều hơn? Điều đó giống như sợi dây bị kéo căng mà phụ nữ buộc phải bước qua và đối mặt trong cuộc sống", Hilborne nói.
Gần đây, đội tuyển thể dục dụng cụ nữ của Đức đã gây chú ý khi chọn mặc đồ thi đấu liền thân màu đỏ trắng thay vì bikini tại Olympic Tokyo, với tuyên bố chống "tình dục hóa" của Liên đoàn Thể dục dụng cụ Đức.
Trong các trận đấu tại Thế vận hội cuối tuần trước, trang phục liền thân của đội mặc che phủ toàn bộ chân của các vận động viên, trái ngược với những chiếc quần cạp cao được nhiều nữ vận động viên thể dục khác mặc tại Thế vận hội. Được biết, đây là sự kết hợp giữa bộ trang phục thi đấu một mảnh hở chân (leotard) với một chiếc quần legging kéo dài tới mắt cá.
"Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng mọi phụ nữ, mọi người, nên được quyết định họ mặc gì", vận động viên thể dục dụng cụ người Đức Elisabeth Seitz nói.
Theo Michael Hobson, giảng viên về giáo dục thể chất và thể thao tại Đại học Saint Mary, Canada, khi nói đến phương diện truyền thông, "có hai loại quan điểm áp bức công khai đối với phụ nữ: một là quan tâm đến tình dục và quan tâm đến vấn đề nữ tính quá mức".
Trước đó, tại Thế vận hội Rio 2016, người ta từng chứng kiến trang phục gần như hoàn toàn trái ngược nhau của các cầu thủ bóng chuyền bãi biển Ai Cập và Đức. Nó được minh họa như "cuộc đụng độ của các nền văn hóa".
Theo đó, vận động viên Ai Cập mặc khăn trùm đầu, áo dài tay và quần dài trong khi đối thủ người Đức mặc bikini. Theo Daily Mail, những với trang phục hở hang khi tham gia thi đấu thể thao cho thấy "nền văn hóa tương phản giữa một số quốc gia".
Phụ nữ từ lâu đã đấu tranh cho quyền tham gia thể thao chỉ để được công nhận cho những thành tích của họ.
Giảng viên Michael Hobson cho biết: "Thể thao nữ chỉ có vị trí như thể thao của nam giới trong Thế vận hội. Ngoài ra, Giải Vô địch Wimbledon có lẽ là ngoại lệ duy nhất".
Trong khi Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên diễn ra vào năm 1896, phụ nữ đã không được phép tham gia cho đến năm 1900, khi trong tổng số 997 vận động viên, chỉ có 22 phụ nữ thi đấu ở 5 môn thể thao: quần vợt, chèo thuyền, croquet, cưỡi ngựa và golf.
Năm 1900, vận động viên quần vợt người Anh Charlotte Cooper trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giành được huy chương vàng Olympic tại các môn thi đấu khi mặc một chiếc váy dài.
Vào thế kỷ 19, phụ nữ thi đấu trong các môn thể thao như quần vợt thưởng mặc váy rộng, điều gây hạn chế khả năng vận động, Michelle Flemons, giảng viên cao cấp về giáo dục thể thao và phát triển thanh thiếu niên tại Đại học Saint Mary, Canada cho biết. Theo cô "quy tắc ăn mặc" đang cố gắng chạm đến độ cân bằng giữa sự nữ tính của phụ nữ và thể thao.
Năm 1919, vận động viên quần vợt người Pháp Suzanne Lenglen gây chấn động Wimbledon khi mặc chiếc váy dài đến bắp chân, nhưng không kèm váy lót và áo ngực. Với sự việc này, bà bị gọi là "thô tục". Suzanne Lenghen chính là người mở đường cho quần vợt nữ đồng thời là nhà vô địch Wimbledon 6 lần. Năm 1949, 30 năm sau, khi tay vợt người Mỹ Gertrude Morales mặc chiếc váy tennis dài đến giữa đùi ở Wimbledon, tuy nhiên điều này vẫn bị gọi là “mang đến sự thô tục và tội lỗi cho quần vợt”.
Năm 1955, khi mới 12 tuổi, Billie Jean King, người sau đó được xem là huyền thoại của quần vợt nữ thế giới, bị cấm chụp ảnh nhóm tại một câu lạc bộ quần vợt vì mặc quần đùi thay vì váy ngắn.
Năm 2012, không lâu trước Thế vận hội London, Hiệp hội Quyền anh Quốc tế đề nghị các nữ võ sĩ mặc váy thay vì quần đùi để phân biệt với nam giới. Điều này là bước tiếp theo sau nỗ lực yêu cầu các tay vợt nữ mặc váy và đầm không thành công của Liên đoàn Cầu lông Thế giới vào năm 2011.
"Thể thao là một mô hình thu nhỏ của xã hội và vì vậy, theo nhiều cách, nó phản ánh nhiều thái độ, nhiều tập quán văn hóa, nhiều hệ tư tưởng và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, ám ảnh kỳ thị đồng tính, bài ngoại thực sự đang diễn ra", Akilah Carter-Francique, giám đốc điều hành tại Viện Nghiên cứu về Thể thao, Xã hội và Thay đổi Xã hội cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
"Chúng tôi thấy điều đó thể hiện qua các vận động viên. Chúng tôi thấy nó xuất hiện trước hết trong các chính sách hoặc các hoạt động diễn ra trong thể thao", Akilah Carter-Francique lưu ý.
Theo vận động viên điền kinh Fiona May, người đã giành được hai huy chương bạc Olympic và hai giải vô địch thế giới, các nữ vận động viên da đen thường "được miêu tả theo một cách nhất định" với đặc điểm là hung hăng hay bị soi xét ngoại hình kỹ lưỡng.
"Tôi đã chứng kiến và trải qua điều đó. Nó sẽ khiến bạn nản lòng", Finona May chia sẻ.
May, người trong ban cố vấn của Sporting Equals, một tổ chức thúc đẩy sự đa dạng sắc tộc trong các môn thể thao, nói rằng với tư cách là một vận động viên da đen, bạn phải "giỏi nhất, không chỉ 100% mà còn phải hơn thế nữa".
Lipa Nessa, ủy viên của Hiệp hội Thể thao Hồi giáo cho biết phụ nữ Hồi giáo gặp nhiều rào cản trong việc tham gia thể thao. "Trước năm 2014, khi tôi bắt đầu chơi bóng đá, tôi không thể thi đấu vì không được phép đội khăn trùm đầu". Cô nói thêm rằng một bộ phận rất lớn phụ nữ Hồi giáo không chơi môn thể thao này do một lệnh cấm năm 2007 đối với khăn trùm đầu của cơ quan quản lý bóng đá thế giới.
Năm 2014, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) chính thức phê chuẩn việc đội khăn trùm đầu liên quan đến tôn giáo. Nessa cho biết, thật đáng khích lệ khi thấy các cơ quan quản lý lớn thay đổi lập trường và sửa đổi các quy tắc. Cô đồng thời cũng cho biết thêm rằng các cơ quan khác đã bắt đầu làm theo, chẳng hạn như Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế (FIBA) đã thay đổi các quy tắc và cho phép các cầu thủ đội khăn trùm đầu tôn giáo trong thi đấu các môn thể thao vào năm 2017.
Giảng viên thể chất Hobson cho biết, nhiều lần khi phụ nữ thi đấu xong, trang phục họ mặc sẽ trở thành một phần của chủ đề bàn tán.
Theo đó, nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trên các giải đấu quần vợt, như Wimbledon để thống kê tần suất quần áo của nữ vận động viên được bình luận. Trong khi đó, quần áo của vận động viên nam không bao giờ được bình luận, ông nói thêm.
Các quan chức đang nỗ lực để đẩy lùi việc các vận động viên nữ bị tình dục hóa hoặc khuôn sáo. Trong "Nguyên tắc miêu tả" được cập nhật, Ủy ban Olympic quốc tế yêu cầu các đài truyền hình không tập trung một cách không cần thiết vào ngoại hình như trang điểm, tóc, móng tay, quần áo hoặc các bộ phận cơ thể kín đáo như chụp đáy quần, khoét ngực, hở lưng, đặc biệt nếu nó không liên quan đến thành tích của vận động viên.