Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/11/2025 - 19:59 (GMT+7)

Cha mẹ chối bỏ đứa con “chệch hướng”

Bảo Khuê
Cha mẹ chối bỏ đứa con “chệch hướng”

Ảnh minh họa: iStock

Khi đứa con vấp ngã hoặc không đạt được kỳ vọng, nhiều cha mẹ với sự giận dữ và bất lực đã có hành động chối bỏ, xua đuổi, hoặc buông xuôi. Đứa trẻ, thay vì tìm thấy bến đỗ, lại trở thành nạn nhân cho sự nóng giận và thiếu hiểu biết của chính người thân.

Sự chối bỏ nghiệt ngã

Gọi điện cho người thân, chị Nguyễn Thùy An (phường Yên Hòa, Hà Nội) bật khóc nức nở. Chị cảm thấy bất lực và sợ hãi. Con trai chị, một cậu bé mới lớp 7, đã trượt quá dài vào những thói hư, tật xấu. Từ nghiện game, trốn học đến hành vi trộm tiền của chính bố mẹ mình.

Điều khiến chị tuyệt vọng hơn cả không phải là những lỗi lầm của con mà chính là cách người cha đã đối xử với con. Trong cơn khủng hoảng, tức giận, người cha đã như người "cai ngục", một vị quan tòa. Anh đánh đập con, chửi mắng bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Sự trừng phạt không dừng lại ở đó. Anh ra lệnh cấm con sinh hoạt chung, bắt cậu bé phải tự ăn, tự ở trong một căn phòng riêng biệt. Khi con bị đưa lên đồn công an, anh đã bỏ mặc con ở đó. Và cuối cùng, đỉnh điểm của sự trừng phạt, anh đuổi con ra khỏi nhà.

Theo các chuyên gia tâm lý, sự chối bỏ và xua đuổi này là hình thức bạo hành tinh thần nặng nề nhất. Nó khắc sâu vào tâm hồn đứa trẻ rằng: Con chỉ được yêu thương khi con ngoan ngoãn. Người mẹ đau đớn nhận ra, chính họ, bằng những hành động nhân danh sự dạy dỗ, lại đang tự tay đào huyệt chôn sống tương lai của con mình. Một đứa trẻ nghiện game hay trộm tiền không phải là tội phạm, mà là một bệnh nhân, một tâm hồn đang bị thương nặng và lạc lối. Trong cơn bão tố của tuổi dậy thì, điều đứa trẻ cần không phải là một phiên tòa, mà là một bến đỗ; không phải những lời phán xét, mà là một cái ôm không điều kiện.

Cha mẹ chối bỏ đứa con “chệch hướng”- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người mẹ nhận ra, tình yêu thương không điều kiện chính là liều thuốc chữa lành duy nhất. Chị quyết tâm cho biết, dù người chồng có cấm đoán, có ngăn cản thì chị cũng sẽ đi đón con về. Đứa con, không còn nơi nào để đi, đã định bắt một chuyến xe về với những người họ hàng xa lạ.

Khi tình thương có điều kiện

Không phải sự nóng giận bùng nổ, mà sự thờ ơ lạnh lẽo cũng là một dạng bạo hành thầm lặng, thường xảy ra khi con ở tuổi dậy thì bắt đầu mải chơi, học không giỏi như kỳ vọng của bố mẹ.

Đức Hoàng (15 tuổi) bắt đầu sa sút học tập từ cuối năm lớp 8. Cậu mê đá bóng, luôn lơ là bài vở, và kết quả là những điểm kém xuất hiện thường xuyên. Thay vì ở bên để đồng hành và tìm hiểu nguyên nhân, bố của Hoàng lại cư xử bằng sự nóng giận và thái độ buông xuôi, từ mặt con.

Ban đầu, ông mắng nhiếc thậm tệ, so sánh Hoàng với những đứa trẻ hàng xóm học giỏi. Dần dần, cơn giận chuyển thành sự thờ ơ đáng sợ. Ông tuyên bố: "Mày không chịu học, mày tự lo lấy thân. Tao coi như không có đứa con này". Bữa cơm tối, ông chỉ nói chuyện với vợ về công việc, hoàn toàn không quan tâm đến mọi hoạt động của Hoàng. Nếu Hoàng cố gắng hỏi một câu, ông chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, một cái nhíu mày đầy thất vọng.

Cứ thế, Hoàng sống trong chính ngôi nhà của mình như một người vô hình, một đứa trẻ bị gia đình chối bỏ về mặt cảm xúc. Người cha, vì sự bất lực và thất vọng, đã chọn cách cắt đứt sợi dây liên kết tinh thần, biến đứa con thành "nạn nhân" cho sự thiếu hiểu biết và sự cố chấp vào kỳ vọng của mình. Tình yêu thương có điều kiện - chỉ yêu khi con ngoan, con giỏi - đã giết chết tâm hồn đứa trẻ. Nó gửi đi thông điệp tàn nhẫn: "Giá trị của con chỉ nằm ở thành tích".

Một đứa trẻ nghiện game, trộm tiền, hay chỉ đơn giản là mải chơi và học không giỏi, không nên bị coi là thất bại. Thay vào đó, đó là một đứa trẻ đang bị tổn thương và lạc lối. Điều đứa trẻ cần không phải là sự trừng phạt hay thái độ lạnh nhạt mà là sự chữa lành và một bến đỗ an toàn. Điều đứa trẻ cần là tình yêu thương vô điều kiện, là một cái ôm thật chặt và lời cam kết giản dị nhất: "Dù có bất cứ điều gì xảy ra, con vẫn luôn là con của cha mẹ". 

 Hãy để đứa trẻ biết rằng, dù cả thế giới quay lưng, vẫn còn một nơi nó được chấp nhận và che chở. Đó mới chính là sức mạnh chữa lành duy nhất và mạnh mẽ nhất mà cha mẹ có thể trao tặng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận