Chiêu đối phó con trai “làm loạn” của mẹ

Diệu Nghi
06/07/2020 - 18:01
Chiêu đối phó con trai “làm loạn” của mẹ

Ảnh minh họa

Từ trước đến nay, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ thằng bé hiền lành, ngoan ngoãn của tôi lại dối bố mẹ, dẫn bạn về nhà "quậy" như vậy được. Mà tôi cũng quá chủ quan, không bao giờ theo dõi hay nghi ngờ thằng bé nên mới thành ra nông nỗi. Lớp 7 mà chúng đã đi 2 đôi với nhau thế này, liệu chúng có dính chuyện yêu đương gì không đây?

Đang làm việc ở cơ quan, tự dưng tôi bị trúng gió, chóng mặt ù tai, tụt huyết áp, đành phải gọi taxi về nhà sớm. Xuống xe, người còn đang lao đao, cố mở cổng vào nhà, chợt có tiếng nhạc ầm ầm từ trong phòng thằng Tú phát ra. Sao giờ này thằng Tú lại ở nhà nhỉ? Bình thường, giờ này thằng bé ở trường cơ mà? Khép cửa thật khẽ, tôi nhẹ nhàng đi lên tầng. Cửa phòng thằng bé đóng kín nhưng tiếng nhạc, tiếng cười nói vọng ra khá ồn ào.

Này, tao rất thích cảm giác được tự do trong nhà mình. Thật tuyệt vời - là tiếng một đứa bạn nào đó.

Nhà tao, bố mẹ đi làm từ sáng đến tối, tao toàn phải ở nhà một mình. Đôi khi, lủi thủi buồn thấy mồ - là tiếng thằng Tú.

Thế nên, thi thoảng, mày cho bọn tao về nhà mày tụ tập nhé. Chứ nhà tao, mẹ tao như bà chằn, động tý là quát tháo, chửi bới, chả ra làm sao - vẫn là tiếng bạn của Tú.

Nhưng ông Tú cẩn thận đấy. Phụ huynh mà phát hiện chúng mình tụ tập chui là... ăn đòn - là tiếng của một đứa con gái làm tôi chột dạ.

Cơn trúng gió tan biến đi đâu trong phút mốt, tai tôi ù đi. Bao nhiêu câu hỏi ập đến trong đầu. Trời đất ơi, sao thằng bé dám lừa dối bố mẹ, cả gan dẫn bạn về nhà rồi khóa cửa phòng làm loạn thế này? Máu trong người tôi xung lên đầu như bốc hỏa. Tôi chỉ muốn đập cửa xông vào xem lũ quỷ này đang làm gì trong đó. Tiếng thằng Tú lại làm tôi muốn ngưng thở: "Lan, Lan ơi, Lan đỡ chưa? Còn chóng mặt, buồn nôn không? Tú đi tìm dầu xoa cho Lan nhé!".

Trời đất quỷ thần ơi, vậy là có tận 2 đôi nam nữ học trò đang trong nhà tôi, trong phòng thằng Tú? Chúng làm gì mà đóng cửa thế này? Thái dương tôi giật giật liên hồi, người nóng ran, giận giữ.

Tao đói quá, chiều liệu mấy giờ bố mẹ mày về hả Tú, để còn biết đường chuồn chuồn sớm. Bố mẹ mày mà phát hiện tụi mình trốn học thì chết ngay. - Tiếng bạn thằng Tú cắt ngang dòng suy nghĩ với hàng trăm câu hỏi nghi ngờ trong đầu tôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dẫu rất muốn xông vào phòng cho mấy đứa "tiểu yêu" này một trận nhưng tôi cố chấn tĩnh, bước nhanh về phía phòng mình, ngay đối diện phòng thằng Tú. Tôi ngồi bệt xuống giường, mồ hôi cứ túa ra. Chuyện này mà bố thằng Tú biết thì cu cậu chỉ có nước no đòn. Thằng bé thế mà gan to thật. Từ trước đến nay, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ thằng bé hiền lành, ngoan ngoãn của tôi lại dối bố mẹ, dẫn bạn về nhà "quậy" như vậy được. Mà tôi cũng quá chủ quan, không bao giờ theo dõi hay nghi ngờ thằng bé nên mới thành ra nông nỗi. Lớp 7 mà chúng đã đi 2 đôi với nhau thế này, liệu chúng có dính chuyện yêu đương gì không đây? Nãy nghe giọng nó hỏi thăm con bé Lan thì rõ là chúng có cảm tình với nhau rồi! Năm ngoái, chẳng đâu xa lạ, một con bé ở lớp thằng Tú đã bị bố mẹ cho chuyển trường vì tội "yêu" một cậu lớp 8...

Càng nghĩ, tôi càng rối ruột, không biết phải làm sao. Phải làm sao để giữ được thái độ bình tĩnh với con khi chúng dối mình? Làm sao để thằng Tú phải nể sợ và không dám nói dối nữa? Đang còn ong ong trong đầu, nghe tiếng bước chân loẹt quẹt của thằng Tú ra ngoài. Tôi đoán chắc là nó đi tìm dầu xoa cho bạn. Mà đi tìm dầu thì thảo nào nó cũng vào phòng tôi vì phòng tôi luôn để một lọ dầu gió. Lập tức, tôi nằm vật ra giường, mặt nhăn nhó, rên hừ hừ.

Thằng Tú bước vào phòng, thấy mẹ thì khựng lại, giọng hốt hoảng: "Mẹ, mẹ, mẹ đi làm cơ mà? Sao mẹ lại ở nhà? Mẹ về bao giờ?".

Mẹ bị cảm, hạ huyết áp. Mẹ về lâu rồi. Mẹ có gọi con đấy nhưng chắc con mải bạn nên không nghe. Lúc mẹ dò sang phòng con, định gõ cửa gọi thì thấy con đang sốt sắng lo cho bạn gái bị đau đầu nên mẹ lại về phòng nằm. Các cô ở phòng y tế định đưa mẹ đi viện nhưng sợ con và bố lo, nên mẹ trốn về nhà nằm. Tú ơi, đầu mẹ đau và buồn nôn lắm!

Thằng bé lúc đó cuống cuồng, gọi các bạn sang "hỗ trợ mẹ tớ". Nhìn 4 đứa trẻ lo lắng, lăng xăng đi lấy nước ấm, đứa lấy dầu, đứa xoa mà lòng tôi như mở cờ trong bụng. Tôi chợt nghĩ, nếu lúc nãy mà xông vào phòng thằng Tú quát tháo thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào!

Tôi biết, sau việc này, thằng Tú "nể" tôi phải biết. Nó ghé tai tôi thì thầm trước khi cùng các bạn về phòng: "Mẹ đừng mách bố chuyện con bỏ học đưa bạn về nhà nhé! Cảm ơn mẹ đã giữ thể diện cho con. Bạn con thần tượng mẹ phải biết. Vì nếu là mẹ chúng nó, tụi con tiêu đời rồi. Mamy đúng là tình yêu của con", nói rồi thằng bé hôn chùn chụt vào má tôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm