Anh trai tôi đi vắng 15 ngày, anh có cuộc hội thảo tại châu Âu, nhân dịp này đưa cậu con trai lớn đi cùng để cháu có thể hiểu thêm về vùng đất khác. Anh chị là những người làm nghiên cứu khoa học, đứa con cũng mang gene học hành giỏi giang. Con trai của anh chị đang học lớp 11 chuyên Lý. Cháu có ý định xin học bổng tại trường khá có tiếng tại Bỉ. Dịp này đi cùng ba, cháu cũng ghé qua thăm vài trường khác để thêm sự chọn lựa.
Chồng con đi vắng, chị dâu tôi ở nhà một mình nên rảnh rang, thường gọi mấy chị bạn và các em chồng đi cà phê cuối ngày. Những ngày khác, khi anh trai tôi ở nhà, chị ít khi ra khỏi nhà khi trời đã tối. Chị đi làm về là vào thẳng vào bếp nấu nướng, ăn uống, rửa chén, dọn dẹp xong cũng loanh quanh 21h rồi. Mà thường cứ căng da bụng, chùng da mắt. Đọc vài trang sách xong là đi ngủ, sớm mai chị lại thức dậy sớm lo ăn sáng cho cả gia đình.
Đã gần 20 năm cuộc sống trôi qua như vậy, nên nhìn lại chị dâu tôi có vẻ lớn tuổi hơn người khác. Quần áo của chị cũng giản tiện để di chuyển nhanh, ít khi thấy có váy đầm điệu đà. Mẹ tôi thỉnh thoảng nhắc con dâu đi mua thêm cho tủ đồ phong phú nhưng chị nói, chị sống đơn giản, không cần cầu kỳ về hình thức.
Anh trai tôi đi vắng, chị gặp riết mấy đứa chúng tôi, lại đâm ghiền. Và chị kể chuyện chồng chị, những chia sẻ khá riêng tư mà nếu như không có chuyến này, chắc cũng không có cơ hội để giãi bày. Chị kể thời gian gần đây chồng chị tăng ký nên ngáy lớn quá, khiến chị nhiều đêm mất ngủ về sáng. Có những đêm chị đang sâu giấc, tiếng ngáy của anh vang lên phá tan sự tịch mịch, khiến chị không thể nào ngủ lại được.
Vì ít ngủ, nên đi làm tới 10h là chị bắt đầu thấy uể oải. Ăn trưa xong, đồng nghiệp rủ ngồi uống trà, cà phê nhưng chị luôn từ chối, kiếm góc phòng ngủ vùi. Nhiều bữa, cô em làm chung phải tới đánh thức mãi mới dậy nổi. Vì cứ trong tình trạng như vậy nên chị không có tâm sức đâu mà nghĩ tới chuyện làm đẹp.
Có bữa, chị kể, chị phải mua thuốc an thần về uống. Thuốc thảo dược thôi nhưng chỉ có tác dụng tuần đầu. Tuần sau, thuốc đã không còn tác dụng, mà cứ tăng liều thì chẳng biết tăng tới đâu, khi nào thì kết thúc.
Vì thế, cách thức đối phó này không ổn chút nào. Chúng tôi nhao nhao hỏi chị, sao chị không trao đổi với chồng, để ông ấy cũng đi khám bác sĩ xem bệnh ngáy đó do đâu, ảnh hưởng sức khỏe ra sao, từ đó tìm ra phương pháp tốt nhất. Nếu chị cứ để mất ngủ dài ngày thì sức khỏe suy kiệt, làm sao có thể vui vẻ, thoải mái.
Chị dâu tôi cười ngượng, trả lời chưa biết nói sao để anh không cảm thấy là người có lỗi. Trong thời gian anh đi vắng, dù buồn vì xa chồng con nhưng chị đi chơi với các em về là tập vài động tác thể dục rồi lên giường ngủ thẳng giấc tới sáng. Không có tiếng ngáy nào phát ra làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị nữa. Và chị thấy, quả là chị đang có lỗi nhiều lắm với ông xã.
Ông xã nằm kế bên thì chị mất ngủ, ông xã đi vắng dài ngày, chị lại ngủ ngon, hỏi sao mà bình thường. Chuyện này tới tai ổng chắc chắn là không vui nên chị kể với tâm thế áy náy và ngượng nghịu.
Lũ em chồng chúng tôi đều góp ý với chị dâu, cứ thẳng thắn nói chuyện với chồng. Đầu tiên là đi tới bác sĩ xin lời khuyên, sau đó nếu tình trạng ngáy lớn khi ngủ của chồng không cải thiện được, anh chị có thể tách ra ngủ riêng nếu thấy thực sự cần thiết.
Đừng cả nghĩ quá, đừng nghĩ ngủ riêng nghĩa là ly thân rồi ly hôn, chỉ đơn thuần là giữ sức khỏe cho nhau. Vợ chồng vẫn chung nhà, vẫn gần gũi bất cứ khi nào muốn. Nếu anh thương vợ, chắc chắn anh sẽ tìm giải pháp ổn nhất để chị ngủ ngon mỗi tối.
Chị nghe các lời khuyên xong, gật gù bảo sẽ suy nghĩ để nói chuyện với anh sau khi anh đi công tác về. Giờ thì chị cứ tận hưởng những ngày không có chồng bên cạnh mà ngủ ngon lành mỗi đêm, sáng ra mặt mũi tươi tỉnh, vui vẻ, đi làm rất thoải mái. Đời chẳng có gì sướng hơn là được ăn ngon, ngủ kỹ!