CÔ GÁI BỊ NHÓM "QUÁI XẾ" TÔNG TỬ VONG Ở HÀ NỘI: HẠNH PHÚC DANG DỞ
Trên đường về nhà, cô gái 27 tuổi N.H.Q. đang dừng chờ đèn đỏ thì bị nhóm "quái xế" tông trực diện dẫn tới tử vong. Sự ra đi đột ngột của cô khiến gia đình, người thân vô cùng bàng hoàng, đau đớn, tiếc thương.
Phố Nguyễn Cao (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) những ngày chớm đông, con đường dẫn vào nhà Q. phải đi qua một chợ cóc. Không còn vẻ cười nói lao xao như trước, mọi người nhỏ tiếng hơn khi nói về tai nạn đáng tiếc xảy ra với Q. "Nhà con bé cách đây trăm bước, chú đi đi. À, mà Q. vẫn hay mua hàng ở quán tôi, ít nói, nhưng nụ cười tươi và hiền lắm chú à!", bà chủ quán tạp hóa nói với, khi phóng viên hỏi đường.
Căn nhà Q. ở nằm ngay mặt ngõ, nhưng nếu không để ý, ít ai ngỡ rằng nơi vừa "chia tay" một thành viên quan trọng. Lễ tang của Q. đã tổ chức xong, hôm nay là buổi cúng cơm thứ ba. Nơi bàn thờ ngập tràn sắc hoa màu trắng, hoa lan trắng, hoa hồng trắng, biểu thị cho sự ra đi của một người trẻ.
Ngồi đối diện, chị N.T.P., mẹ nạn nhân Q. mặc bộ quần áo lam, đôi mắt thâm quầng, thẫn thờ, bất lực. Q. là con thứ hai trong nhà, là đứa con mà chị yên tâm nhất, luôn luôn tự hào và luôn luôn hy vọng. Vậy mà!
Có năng khiếu múa hát, nên hồi nhỏ Q. được mẹ cho tham gia hoạt động văn nghệ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội. Năm 2012, Q. đỗ vào Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chị P. ngỏ ý mua cho con chiếc xe máy 50cc nhưng Q. từ chối, "Con đi xe đạp cũng được. Mẹ cho con bao nhiêu tiền mua xe, con xin từng ấy để mua máy ảnh", chị P. nhớ lại.
Tốt nghiệp cấp 3, Q. theo học kế toán, nhưng ra trường không theo ngành học. Q. thích chụp ảnh, rồi bén duyên với nghề chụp ảnh. Ban đầu, Q. hay chụp cho người bạn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bạn trước cùng tham gia Cung Thiếu nhi Hà Nội với Q.
Dần dần, nhờ chăm chỉ, chịu khó, không nề hà một việc gì, cộng với tay nghề chụp được nâng cao, Q. được một số người mẫu biết tới, trở thành "thợ chụp cứng" của họ, hễ đi du lịch hoặc có sự kiện gì, mọi người đều ới Q. Ngoài ra, Q. còn được một số chủ studio yêu mến, có nơi đã gắn bó trên 10 năm và đều trở thành thân thiết.
"Tính con rất hiền lành, có phần nhút nhát, không bao giờ biết bon chen với ai. Cũng do sức khỏe mẹ con không được tốt, nên con đi làm với mục đích duy nhất kiếm tiền lo cho mẹ, giúp đời sống gia đình được tốt hơn", chị Nguyễn Minh Thúy, dì ruột Q. kể lại.
Những năm đầu đi làm, kiếm được bao nhiêu tiền, Q. đều về đưa hết cho mẹ. Thấy con gái đến tuổi lập gia đình, cũng cần có quỹ riêng, chị P. nói với con giữ lại. Q. bắt đầu đem tiền đi gửi tiết kiệm, tháng đầu tiên số tiền "khiêm tốn" lãi được mấy chục ngàn đồng. "Hôm ấy, con về nhà rất vui, con khoe với tôi: Mẹ ơi! Con được ngân hàng trả lãi nè!", chị P. nhớ lại.
Công việc của Q. không cố định thời gian, thường phải đi sớm về khuya. Những hôm không phải đi làm, Q. thường ở nhà cả ngày. Nếu có việc ra ngoài, bao giờ Q. cũng báo trước và xin phép mẹ. Trường hợp phải gặp bạn vào buổi tối, nếu mẹ không cho phép, Q. sẽ ở nhà.
Trước thời điểm xảy ra tai nạn, Q. xin phép mẹ gặp gỡ một người bạn thân, ngày hôm sau bạn sẽ quay trở lại TPHCM. 22 giờ, 23 giờ, ngày 2/11/2024, mọi khi vào giờ này, Q. đã ở nhà, hai mẹ con đang trong chăn ấm, trò chuyện thủ thỉ cùng nhau. Mãi chưa thấy con về, chị P. nằm trên phòng sốt ruột, xuống tầng trệt ngồi đợi con. Đến khoảng 12 giờ kém, chị P. gọi điện cho con, Q. bắt máy nói: "Con đang trên đường về nhà!".
Chẳng ai ngờ được rằng, chỉ ít phút sau cuộc gọi cuối cùng với mẹ. Khi đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, hàng chục chiếc xe máy do nhóm "quái xế" điều khiển lao với tốc độ cao vượt đèn đỏ, hướng về phía Q. Trong đó, chiếc xe Vision màu xám do đối tượng N.H.N (sinh năm 2005) tông vào xe Q. khiến cô bị ngã ra đường. Kế đó, chiếc xe do đối tượng N.T.M.K điều khiển đâm vào Q., khiến cô thiệt mạng tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, nhóm "quái xế" liền bỏ trốn khỏi hiện trường.
Cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 2 cây số, chị P. vẫn chưa biết tai họa trời giáng đã xảy ra. Đồng hồ nảy tích tắc sang số 12h, đã 0 giờ đêm, linh tính của người mẹ như mách bảo, chị sốt ruột gọi cho Q. lần nữa. Điện thoại đổ chuông rồi rơi vào im lặng, chưa bao giờ Q. không nghe điện thoại của chị.
Chị lần tìm số bạn của Q. gọi điện hỏi xem con chia tay bạn lúc mấy giờ, chia tay ở đâu, di chuyển về hướng nào. Chị P. gọi con trai xuống, cả hai mẹ con đi "lang thang" để tìm Q. Đến đầu đường Hai Bà Trưng, một người bạn của P. gọi điện cho chị, hỏi có phải biển số xe của Q. là… Chị P. cũng không nhớ biển số con, hỏi lại con trai mới biết là đúng. Bạn của con nói với chị ra ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu sẽ thấy Q.
Ngồi đằng sau xe con trai, chị P. lạnh toát sống lưng, đôi tay run rẩy, miệng lẩm nhẩm khấn cầu. Đến nơi nhìn xe máy con gái, trái tim của người mẹ như vỡ nát, cả bầu trời sụp đổ. Con gái chị nằm lẻ loi gần vỉa hè, được người dân thương xót lấy manh chiếu đắp cho đỡ giá lạnh.
Chị P. không bình tĩnh được nữa, chị gào khóc trong đêm, tiếng thét gào chọc thẳng lên trời xanh. "Con tôi khi còn sống, cháu sợ nằm một mình lắm. Trước hai chị em cháu ở với nhau, nhưng kể khi chị gái đi lấy chồng, cháu toàn xuống xin nghỉ với tôi thôi. Mà bây giờ con cũng chỉ nằm một mình", chị P. kể lại trong nước mắt.
Cho đến sáng 5/11, lễ tang của Q. đã được chị P. và gia đình tổ chức chu toàn. Mấy ngày này đối với chị P. dài như cả cuộc đời mình cộng lại. Dù đã hứa với con sẽ không khóc, dù đã bặm môi, hai bàn tay nắm thật chặt, nhưng nỗi tiếc thương về con như dòng nước lũ cứ cuồn cuộn đổ về.
Con gái chị xinh đẹp đến thế, nụ cười của Q. thật rạng ngời. Nếu không bị nhóm "quái xế" tông phải, có lẽ ra Giêng, Q. sẽ là cô dâu. Chị sẽ diện áo dài, cùng chung vui với con gái trong ngày trọng đại của một đời người. "Cách đây không lâu, mẹ bạn trai có đến nhà tôi nói chuyện, xin phép cho hai con qua lại với nhau. Cả hai gia đình thống nhất, nếu hai cháu đủ duyên, ra Giêng sẽ bàn chuyện cưới xin cho các cháu", chị P. xúc động nói.
Nhưng dự định tốt đẹp ấy đã bị nhóm "quái xế" kia cướp đoạt mất, giờ đây con gái chị chỉ còn hiện diện qua những kỷ niệm, những hồi ức không thể chạm, không thể với. Nhớ đến Q., kể từ ngày xảy ra vụ việc, bố của bạn trai cứ ngồi nhà khóc suốt, ông tiếc thương cho một người con gái hiền lành, chân chất. Còn người bạn trai của Q., cứ sáng sớm lại sang nhà Q. an ủi chị P., cùng gia đình ăn sáng. Mọi người động viên nhau cùng đồng hành với Q. nốt con đường cuối của kiếp hồng trần.
Theo quan niệm dân gian Việt Nam, kể tử khi tử vong, trong khoảng 49 ngày người chết vẫn còn ở trong ngôi nhà với một linh hồn có thể biết được suy nghĩ, tiếng nói và việc làm của những người thân trong gia đình. Thời gian này được coi là rất quan trọng đối với người đã khuất, việc khóc to tiếng sẽ khiến linh hồn người chết nghe thấy và quyến luyến không thể rời đi, chuyển sinh sang kiếp khác.
Còn đối với những đối tượng gây ra tai nạn, chị P. cũng như những người thân trong gia đình mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội. Mọi hành vi xem thường tính mạng con người cần phải được nghiêm trị, đảm bảo tính răn đe, hướng đến việc xử lý dứt điểm nạn "quái xế" trên đường phố Hà Nội.
"Nếu tình trạng này không được chấn chỉnh triệt để, những vụ việc đau thương như gia đình tôi vẫn có nguy cơ diễn ra. Chúng tôi không mong muốn điều ấy, không mong muốn ai phải gánh chịu nỗi đau như của gia đình tôi hiện giờ", chị Nguyễn Minh Thúy, dì ruột của Q. nghẹn ngào nói.
Q. đã mãi mãi ở tuổi 27, trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, cô đã để lại những điều đẹp đẽ và sẽ mãi còn ngát hương trong cuộc đời này. Một người con hiếu thảo với cha mẹ, một người bạn hết lòng với bạn bè, một người trẻ luôn giữ nếp kính trên nhường dưới, một công dân luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, một người lao động luôn cần cù chịu khó…
Thực hiện: Trường Hùng