Còn 'đau' chưa hẳn là còn yêu

14/12/2015 - 10:36
Anh không nhắc về “người cũ” từ ngày lấy tôi, trừ khi say nhưng trong căn nhà luôn có bóng dáng của cô ấy, thói quen của cô ấy và cả hơi thở của cô ấy.

Thành phố hình như mừng rỡ sau cuộc chia tay của anh và níu giữ được anh ở lại nơi này. Thành phố đã chứng kiến quá nhiều nước mắt của một cuộc tình, không phải của người con gái anh yêu. Là của anh. Sự ủy mị của anh, thành phố như cuốn nhật ký đã ghi lại tất thảy. Hay vì tâm hồn nghệ sĩ đa cảm đã nhào nặn ra một người đàn ông yếu mềm ấy?

- Sao anh lại lựa chọn hoạt hình mà không phải một loại nghệ thuật khác?

- Vì tôi yêu trẻ con. Và cô ấy thì không. Cô ấy ghét trẻ con đến độ, chỉ nhìn những bức vẽ một đứa trẻ của tôi thôi cũng khiến cô ấy khó chịu.

- Vậy anh sẽ không treo những bức vẽ ấy trong phòng mình ư? Hoặc sẽ giấu chúng đi khi cô ấy đến?

- Không. Tôi vẫn treo chúng khắp phòng với hy vọng một ngày nào đó, cô ấy sẽ yêu những bức vẽ và yêu trẻ con. Nhưng tôi đã thất bại. Thay đổi một người phụ nữ khó hơn tôi tưởng tượng, dù cho đó là điều tích cực. Cô ấy khăng khăng rằng sẽ không bao giờ sinh con nếu chúng tôi cưới nhau. Điều duy nhất cô ấy có thể đồng ý, đó là nhận con nuôi. Nhưng cô ấy sẽ không chăm chúng. Trẻ con là một sự phiền toái hết sức, cô ấy bảo vậy. Còn cô, sao cô lại lựa chọn hoạt hình?

- Vì tôi cũng yêu trẻ con.

Trong hạnh phúc bất ngờ, tôi đã nghe anh nói yêu tôi. Ảnh minh họa. 

Hình như thành phố mừng rỡ một lần nữa, sau khi cuộc hôn nhân của anh tan vỡ. Với tôi! Như một cơ duyên, kịch bản lần này của tôi lại do anh vẽ và đạo diễn. Anh bảo thích kịch bản của tôi, vì câu chuyện tôi kể là về tình cha con.

Trong những cơn say, anh thường gọi tên “người cũ”, cái tên cứ cứa vào lòng tôi nhức nhối bao lần. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết về điều đó, bởi tôi muốn anh nhớ đến tôi nhiều hơn.

Công việc của tôi và anh có một sự hòa quyện, gắn bó nhất định. Tôi viết kịch bản và anh làm đạo diễn. Nhưng một tổ ấm sẽ không thực sự ấm nếu nó chỉ có sự gắn bó của công việc. Dù có thể tổ ấm này cũng bền. Nhưng chỉ bền thôi, không đủ.

***

Anh không nhắc về “người cũ” từ ngày lấy tôi, trừ khi say nhưng trong căn nhà luôn có bóng dáng của cô ấy, thói quen của cô ấy và cả hơi thở của cô ấy. Tôi đã nghĩ mình có thể chấp nhận điều đó cho đến khi sống trong căn nhà này. Mọi thứ thật khó chịu, không đơn giản như cô ấy khó chịu khi bắt gặp những đứa trẻ, bởi đó là cảm giác khó chịu trong tim. Tôi không biết mình sẽ cố gắng từ đâu để kéo anh ra khỏi cuộc tình đau khổ ấy?

- Chúng mình chuyển nhà đi anh!

- Vì sao hả em?

- Em cũng không biết vì sao nữa. Nhưng em cảm giác không hợp với căn nhà này.

- Nhưng nó đã gắn bó với anh rất nhiều năm rồi. Nó đã cho anh nhiều cảm hứng và ý tưởng.

- Em sẽ đi phượt vài ngày. Em muốn đi tìm cảm hứng cho kịch bản đang viết dở.

- Ừ, em cứ đi đi.

Và tôi đi. Thành phố như giấu một nỗi buồn.

***

Vài ngày sau, tôi trở về, vì một sinh linh bé bỏng đã tượng hình trong tôi. Đứa trẻ đến như một phép màu. Anh vui đến nỗi vồ vập lấy tôi ôm hôn. Trong hạnh phúc bất ngờ, tôi đã nghe anh nói yêu tôi. Căn nhà chợt như rộng ra và ấm áp. Bờ vai anh mà tôi chạm vào giây phút ấy sao mà vững chãi quá!

Tôi đã hiểu, một người mang niềm đau cũ chưa hẳn đã còn yêu “người cũ”. Thành phố vừa có thêm một niềm vui mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm