"Ngày tôi lên 5, lên 7 đã có cái quán này rồi, hồi ấy tôi hay ra đây mua kẹo, thậm chí là đổi cả đồ để lấy kẹo ăn. Rồi đến khi lấy chồng, sinh con, tôi vẫn thường đưa các con ra đây mua đồ. Đến tận bây giờ, khi đã có cháu, tôi cũng vẫn lui tới để trò chuyện, mua đồ của bà chủ quán", bà Hồng (53 tuổi, Làng Chản, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) chia sẻ.
Làng Chản là một ngôi làng cổ của Hà Nội. Dọc con đường nhỏ vào làng, bên cạnh những thứ xưa cũ nhuộm màu thời gian, đã có những cửa hàng, cửa hiệu, thậm chí siêu thị mini cũng mọc lên để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Nhưng có lẽ, điểm ấn tượng nhất là quán tạp hóa nhỏ, cũ kỹ nằm giữa ngôi làng nhỏ mà bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Không biển hiệu, chẳng mái che, cũng chẳng cần tủ kính, kệ sắt hiện đại, chỉ với một chiếc tủ gỗ cũ nằm lọt thỏm bên trong những bức tường gạch. Từng bậc thang phía ngoài cũng đã mòn theo thời gian và phía trong, những món đồ thiết yếu được chủ quán bày bán rất đơn giản.
Quán tạp hóa này đã có tuổi đời quá nửa thế kỷ. Vào mỗi buổi sáng - chiều, quán lại tập trung rất đông trẻ con đến mua đồ ăn vặt. Những lúc vắng khách, các cụ cao niên trong làng lại tụ tập trò chuyện rôm rả cả một góc làng. Với nhiều người, đây là nơi lưu giữ thanh xuân, nơi gắn liền với tuổi thơ của họ từ thời bao cấp, cho đến khi đất nước đổi mới, hội nhập.
Khi chúng tôi dừng chân trước quán, một cụ bà da dẻ hồng hào, mái tóc đã bạc gần hết tiến đến hỏi chuyện. Biết được mục đích đến của chúng tôi, cụ bà nở nụ cười hiền hậu và nói: "Cứ chụp ảnh đi, đám thanh niên đến chụp đưa bà lên mạng suốt. Có nhiều cháu còn nhận tôi là bà nội đấy", cụ Bùi Thị Tâm (88 tuổi, chủ quán) chia sẻ.
Dù đã 88 tuổi nhưng giọng nói của cụ Tâm vẫn rành rọt, cụ vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ từ ngày mới "khởi nghiệp" ở quán tạp hóa này cách đây hơn 60 năm.
Cụ Tâm nhớ lại, từ năm hơn 20 tuổi, cụ đã bắt đầu đi buôn bán, cụ bán mọi thứ miễn là kiếm được ra tiền và không phạm pháp. Xưa kia, muốn bán được hàng, cụ phải gánh gồng đi bộ vài chục cây số đến khắp các chợ ở huyện Phú Xuyên. Khi có vốn, cụ về dựng ngôi nhà nhỏ và mở quán tạp hóa bán hàng từ đó đến nay. Quán tạp hóa này được cụ lập và bắt đầu bán từ năm 27 tuổi, đến nay chưa một lần sửa sang.
Chỉ từng cái cánh cửa, từng bậc lên xuống đã mòn vẹt, cụ Tâm bảo, quán tuy nhỏ nhưng là quán tạp hóa đầu tiên ở làng và cả khu vực này suốt bao nhiêu năm. Ngày xưa còn sức khỏe, chưa có phương tiện, cụ Tâm gánh theo đôi quang, đi bộ ra tận thị trấn lấy hàng về bán. Khi tuổi cao, cụ vẫn thuê xe ôm tự đi lấy hàng chứ chẳng bao giờ nhờ đến con cháu.
Dù cửa hàng nhỏ nhưng cụ buôn bán chẳng thiếu thứ gì. Ngoài bán các đồ thiết yếu như mắm muối, bánh kẹo, chè..., cụ còn buôn bán nhiều mặt hàng khác theo xu thế. Thời chưa có điện thì bán dầu, đô thị phát triển thì bán thêm cả bia… cứ gì có lãi là cụ bán.
Giờ già rồi nên tôi chỉ bán bánh kẹo, chè nước thôi. Có những gia đình suốt hơn 50 năm qua vẫn chỉ ra quán tôi mua chè, mua hàng tạp hóa. Họ bảo ở làng này chỉ tôi bán hàng ngon, hàng chuẩn nên họ ra mua", cụ Tâm chia sẻ.
Không chỉ bán hàng, quán tạp hóa nhỏ của cụ Tâm còn là nơi người dân gửi gắm những mặt hàng của nhà trồng được như quả trứng, mớ rau, hoa quả… Rồi những gia đình có việc hiếu hỉ xong còn dư đồ như chè, thuốc lào đều mang ra gửi, cụ nhận bán hộ hết.
Hơn 60 năm bán hàng quán, có những lúc cụ Tâm cũng gặp chuyện không vui, đó là những người mua chịu không nhớ trả tiền, hay đến uống bia chịu rồi… một đi không quay trở lại.
"Số người chịu tiền cũng không ít đâu, tôi có cả quyển sổ dày vẫn còn lưu lại. Nhưng khi hỏi họ nói trả rồi, chẳng lẽ tôi bằng này tuổi mà đi cãi nhau với họ. Thôi thì kệ, cũng là người làng cả coi như giúp họ cũng chẳng thiệt gì vài bao thuốc, túi muối", cụ Tâm chia sẻ.
Có lẽ bất cứ ai khi tới quán tạp hóa này và gặp chủ quán đều thắc mắc, sao đến tuổi này cụ Tâm vẫn lọ mọ với những gói hàng bên quán tạp hóa cũ kỹ? Cụ Tâm cho rằng, quán như "người bạn" tri kỷ, việc bán hàng là cái duyên và cũng là thú vui của cụ. Vì thế, dù các con đã nhiều lần bắt bỏ quán, thậm chí đã có lần cụ bị ngã giập cả sống lưng nhưng khỏi bệnh, cụ về lại tiếp tục ra bán hàng.
"Tôi đã 88 tuổi, vẫn ăn riêng, ở riêng, không phiền con cháu. Quan điểm của tôi là còn sức khỏe thì làm lấy ăn, hơn nữa tuổi già muốn ăn gì thì mình ăn cái đấy, muốn đi chơi ở đâu thì đi, chẳng phải phụ thuộc vào con cái", cụ Tâm bộc bạch.
Nếu còn sức khỏe, cụ sẽ giữ lại quán tạp hóa nhỏ này vì quán không chỉ mang niềm vui cho cụ, mà còn giúp nhiều người được trở về ký ức ngày xưa. Quán nhỏ này là cả thanh xuân của cụ, nuôi sống cả gia đình cụ ngày xưa và giờ vẫn đủ nuôi sống cụ hiện tại.
"Khi mở quán, lũ trẻ rồi cả những bạn già họ đến trò chuyện vui lắm, nếu đóng cửa lủi thủi một mình thì còn gì là vui, còn gì là thanh xuân nữa", cụ Tâm vui vẻ nói.
Không chỉ có vậy, qua bao năm tháng, khi thấy khách lạ, người quen cứ về làng là ra quán tạp hóa nhỏ để chụp ảnh, cụ Tâm thấy lòng mình vui hơn, vì góp phần lưu giữ được phần kỷ niệm nào đó cho những người làng xa quê.
"Nhiều người cứ gọi quán tôi là Quán thanh xuân, nơi trở về tuổi thơ… Tôi thấy cũng đúng vì giờ cả làng, cả tổng này chẳng còn quán nào như của tôi cả. Họ chạy theo hiện đại hết rồi. Tôi sẽ giữ lại quán cho đến khi nào không thể buôn bán, đi lại được nữa mới thôi", cụ Tâm chia sẻ.