• Mới cập nhật:

Yêu

Dành cả thanh xuân để đón năm mới bên nhau

18/02/2018 - 04:49 PM
Người ta bảo, mối tình đầu là mối tình sâu đậm, khó phai nhất. Tôi cũng tin điều này.


Đã 15 năm trôi qua, và cũng trong từng ấy năm chúng tôi chưa từng gặp lại, nhưng cứ mỗi mùa xuân về, vào cái thời khắc giao thừa lung linh, là tôi lại len lén “trốn” ông xã một chút trong tâm tưởng, để nhớ đến những kỷ niệm khó quên của thời thanh xuân sôi nổi với mối tình đầu. Rồi cứ thế, một mình mỉm cười thật an yên…

Quê tôi ở miền biển, có lẽ vì quá quen với việc tắm biển vào mùa hè nên tôi lại thích cái cảm giác được ra biển ngày đông. Ăn một que kem lạnh, hoặc uống một chai sprite mát lịm vừa được lôi ra từ tủ lạnh, rồi cứ thế mà ngắm biển lớn mênh mông trong cái rét căm căm, là cái thú mà tôi luôn giữ riêng cho mình. Cho đến khi gặp anh, thú vui riêng ấy trở thành “của chung”. Cuối cấp, đứa con gái 18 tuổi học lớp Văn đầy mơ mộng như tôi vẫn chưa một “mảnh tình vắt vai” mà chỉ mải chơi, mải nghịch ngợm, chứng kiến lũ bạn thân sướt mướt chia tay bạn trai để đi học đại học, mà tự nhiên cứ thấy tủi thân. Cứ thấy thèm thèm một cái siết tay rất ấm của người trong mộng, cùng nhau đứng ngắm biển mùa đông để xua tan hết giá lạnh…

Hết học kỳ I, chúng tôi tổ chức một vài buổi giao lưu với cựu học sinh của trường đang học tại Sài Gòn, nhân dịp thành lập trường. Hôm ấy cũng là một ngày rất lạnh, chúng tôi rủ nhau ra biển đốt lửa trại, quây quần ăn uống, hát với nhau bên cây đàn guitar rất vui. Được các đàn anh truyền kinh nghiệm vào đại học là niềm ao ước của rất nhiều đứa chúng tôi nên hôm ấy rất đông, đã về khuya rồi mà vẫn vang một góc cát trắng những tiếng cười đùa giòn tan.

Tôi tách đám đông vì bỗng nhiên thèm cảm giác hít hà gió biển về đêm dù trời rất rét. Đi tản bộ một mình, tôi chợt giật nảy người khi nhận thấy có một… bóng đen lù lù trước mặt mình không xa. Thoáng chút sợ hãi, tôi định quay về với nhóm bạn nhưng trong lòng cứ thôi thúc trí tò mò. Và thế là tôi gặp anh.

Đứng một mình trước biển, vòng hai tay trước ngực và miệng khe khẽ hát vài câu trong một bài hát nào đó của Trịnh Công Sơn. Tóc anh bồng bềnh, khuôn mặt góc cạnh càng toát lên vẻ phong trần, khiến đối phương cảm thấy ấm áp. Chúng tôi làm quen và cùng phát hiện sở thích đi biển ngày đông nên cứ kể cho nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác.

Ảnh minh họa
 

Chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, trong gần một năm sau đó, nhưng mọi chuyện vẫn chưa tiến xa là bao vì hình như anh muốn giữ khoảng cách để tôi tập trung học và thi đại học. Ngày nhận được giấy báo đỗ Đại học Sư phạm tại Hà Nội, người đầu tiên tôi gặp là anh, chỉ để hét lên: “Em đỗ rồi!”. Anh cười xòa, nắm lấy tay tôi rất chặt thay cho lời chúc mừng. Mãi về sau tôi mới biết, anh mừng cho tôi, nhưng vẫn rất buồn vì sau này tôi và anh mỗi người một nơi, sẽ là xa cách…Ngày tôi lên tàu ra Hà Nội, anh tặng tôi một cuốn sách nhỏ, kèm lời nhắn: “Chúc em mọi điều đủ đầy nhất! Mình hẹn hò nhé?”. Tôi đã mất ngủ suốt chặng đường dài trong đêm ấy, trái tim như thổn thức từng lời khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ của anh.

Mùa xuân năm đầu tiên hẹn hò của chúng tôi, sao mà đáng nhớ quá chừng. Xa nhau nhiều tháng, mong muốn được gặp lại anh như khiến tôi nghẹt thở. Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc ở gần biển, cùng ăn kem và trò chuyện. Cùng nắm tay rất chặt, và những cái ôm… “Giao thừa, anh đón em đi chơi nhé! Mình đi hái lộc!” – anh thủ thỉ. Tôi quàng tay ôm anh và đồng ý. 11h45, tôi đứng chờ anh ở gần nhà vì sợ… bố mẹ phát hiện (mẹ tôi vẫn muốn tôi đón giao thừa ở nhà nhưng tôi giấu tiệt việc đi chơi riêng với anh nên phải trốn).

11h55. Rồi 11h59. Thật không tin nổi, khi đồng hồ đã điểm quá 0h rồi nhưng anh vẫn chưa tới. Hồi ấy chúng tôi chưa có điều kiện sắm điện thoại di động nên tôi quyết định quay về nhà để gọi điện về nhà anh xem tình hình thế nào. Định quay đi thì anh xuất hiện, thở dốc và rối rít: “Anh đến trễ quá đúng không? Xui quá, xe anh bị thủng săm mà tuyệt nhiên không tìm thấy hàng sửa xe nào. Sợ em chờ lâu, anh vứt xe ở nhà bạn rồi vội chạy ra đây!”. Tôi định giận anh như nghe anh nói thế liền phì cười: “Giờ này anh có lật tung cả thành phố cũng không có hàng sửa xe nào mở để vá xe cho anh đâu!”. “Uh nhỉ, Tết mà”, anh ngớ người ra. Chúng tôi bật cười ha hả, rồi vòng về nhà tôi lén lấy chiếc xe đạp hồi cấp III của tôi để đi đón năm mới cùng nhau.

Ảnh minh họa

 

Từng vòng bánh xe lăn tròn, tôi giang hai tay đón lấy làn gió xuân ấm áp, hít hà mùi hương thơm nồng từ nhà ai đó tỏa ra. Một mùi vị rất Tết. Rồi nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy lưng anh mà ngả vào đó đầy ấm áp, thân thương…

Chúng tôi cùng nhau đón 3 mùa xuân trong nhiều tháng cách trở, kẻ Bắc người Nam, rồi cũng vì khoảng cách nên chúng tôi dần xa. Tôi không muốn về quê làm việc, trong khi anh quyết định sẽ về. Anh năn nỉ tôi nhưng tôi muốn thử sức mình ở giữa Thủ đô đầy ma lực. Nhiều bất đồng xảy ra, sự sẻ chia cũng vì khoảng cách mà thưa dần đi…

Và chúng tôi chia tay. Không gặp lại. Đúng hơn là tránh mặt nhau vì ai cũng thấy đối phương là người có lỗi, ích kỷ chỉ muốn nghĩ đến bản thân mình. Phải, có lẽ không gặp lại hay! Tôi nghĩ. Không gặp để nỗi nhớ và ký ức sẽ mãi ngủ quên, dịu êm và vẹn nguyên. Những miền ký ức đẹp nhất, thơ mộng nhất của thời sinh viên, tôi dành cả cho anh. Cả những mùa xuân được ở bên anh nữa, tôi vẫn giữ cho riêng mình. Ở nơi xa ấy, tôi mong anh có một cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ của mình. Và có chăng, dù chỉ khoảnh khắc thôi, như tôi lúc này, anh hãy nhớ đến tôi, cũng mỉm cười cùng tôi, vì đã cùng nhau trải qua năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời…

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm