Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hội nhập và số hóa, khởi nghiệp không còn là "sân chơi" riêng của bất kỳ ai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản khi bước vào con đường khởi nghiệp. Từ hạn chế về vốn, thiếu kỹ năng quản trị, đến những định kiến xã hội về vai trò giới, tất cả đã tạo nên một "lực cản vô hình" khiến không ít ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng bị bỏ lỡ.
Trong bối cảnh đó, trên cơ sở đề xuất của Hội LHPN Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" tại Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 (Đề án 939) nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; qua đó, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững; góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.






Đề án 939 đã thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ.
Không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ, Đề án 939 như một chiến lược phát triển nguồn nhân lực nữ trong nền kinh tế. Thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn, kết nối thị trường và hỗ trợ tài chính, Đề án đã giúp phụ nữ từng bước chuyển đổi từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang kinh doanh bài bản, từ làm theo kinh nghiệm sang tiếp cận khoa học và công nghệ.
Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng kinh doanh online, xây dựng thương hiệu và tham gia thương mại điện tử đã giúp nhiều phụ nữ vượt qua giới hạn địa lý, đưa sản phẩm vươn xa hơn.
Điều đáng ghi nhận là Đề án 939 không chỉ tạo ra những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, mà còn góp phần hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp nữ ngày càng hoàn thiện. Ở đó, phụ nữ có thể liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Nhiều mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ điều hành đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, vừa nâng cao thu nhập, vừa gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
https://www.youtube.com/watch?v=daHcTlBqT0g
Quan trọng hơn, tác động của Đề án 939 không chỉ dừng lại ở kinh tế. Khi phụ nữ có thu nhập ổn định và vị thế vững vàng hơn trong xã hội, họ cũng có tiếng nói hơn trong gia đình và cộng đồng. Điều này góp phần thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất, đồng thời tạo ra những thay đổi tích cực trong nhận thức xã hội.
Có thể nói, Đề án 939 không chỉ "trao cần câu" mà còn tiếp thêm niềm tin để phụ nữ dám nghĩ, dám làm và dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chính từ những bước đi ấy, một lực lượng doanh nhân nữ năng động, bản lĩnh đang dần hình thành và trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Câu chuyện khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Minh (xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn) là một ví dụ điển hình về hiệu quả của việc thực hiện Đề án 939. Năm 2009, khi theo chồng về một thôn nhỏ vùng biên, chị Minh bắt đầu cuộc sống với nhiều thiếu thốn. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề làm gỗ, thu nhập bấp bênh, nhiều năm liền gia đình chị nằm trong diện hộ nghèo.
Quyết tâm vươn lên thoát nghèo, chị Minh thử nhiều hướng, từ buôn bán rau, chăn nuôi bò, dê… nhưng tất cả đều rời rạc, thiếu định hướng. "Làm gì cũng chỉ thấy trước mắt, không biết tính lâu dài," chị Minh chia sẻ.
Bước ngoặt đến khi chị tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp do Hội LHPN xã tổ chức. Lần đầu tiên, chị được tiếp cận với khái niệm lập kế hoạch sản xuất, tính toán chi phí, tìm hiểu thị trường. Điều quan trọng hơn, chị nhận ra một hướng đi đó là liên kết.




Nhiều hội viên phụ nữ đã có thành tích cao trong việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025".
Năm 2021, chị thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Thành. Từ vài hộ ban đầu, chị mở rộng liên kết với các phụ nữ trong xã và vùng lân cận để trồng dưa bao tử và khoai tây. Không dừng lại ở sản xuất, chị Minh đứng ra cung ứng giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt là ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với giá ổn định.
Trong bối cảnh nông sản thường xuyên rơi vào cảnh "được mùa mất giá", sự ổn định này có ý nghĩa rất lớn. Một sào dưa bao tử chỉ mang lại cho người dân lợi nhuận 7-8 triệu đồng, khoai tây từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng nhưng bền vững. Người nông dân không còn thấp thỏm mỗi mùa thu hoạch.
Đến nay, diện tích liên kết của HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Thành đã vượt 60ha, tạo việc làm cho gần 50 lao động địa phương, trong đó có cả lao động người dân tộc thiểu số. Điều đáng nói là hành trình khởi nghiệp của chị Minh không chỉ giúp một gia đình thoát nghèo, mà còn kéo theo nhiều hộ gia đình đi lên.
Nếu trong câu chuyện khởi nghiệp của chị Minh, tổ chức sản xuất là yếu tố cốt lõi mang đến sự thành công thì mô hình tại xã Na Sầm (Lạng Sơn) lại cho thấy một hướng đi khác, đó là nâng cao giá trị nông sản bản địa bằng chế biến sâu.
Ở Na Sầm, hồng vành khuyên được coi là đặc sản địa phương, là niềm tự hào nhưng nhiều năm về trước, đây lại là nỗi lo của người dân. Hợp đất đai, tương thích với khí hậu nên mỗi mùa thu hoạch, hồng vành khuyên đều cho sản lượng lớn. Thế nhưng câu chuyện "được mùa, mất giá" hầu như năm nào cũng xảy ra khiến người dân vẫn xoay quanh cái nghèo.




Chị Vương Thị Thương khởi nghiệp thành công từ giống hồng vành khuyên.
Không chấp nhận vòng luẩn quẩn đói nghèo, chị Vương Thị Thương, một người phụ nữ dân tộc Nùng, đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Từ những trăn trở ban đầu, chị đã tìm hiểu các mô hình chế biến nông sản. Sau nhiều thử nghiệm, chị chọn hướng đi táo bạo, đó là áp dụng công nghệ Nhật Bản để sản xuất hồng treo gió và hồng sấy dẻo.
Quy trình chế biến được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn nguyên liệu đến bảo quản. Thành phẩm không chỉ giữ được hương vị tự nhiên mà còn có thời gian bảo quản dài hơn nhiều so với hồng tươi. Đáng nói hơn, giá trị kinh tế của sản phẩm tăng lên gấp nhiều lần so với bán quả tươi cho thương lái như truyền thống.
Chị Vương Thị Thương (thứ 2 từ phải qua) nhận giải Nhất cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" năm 2023 với dự án “Hồng vành khuyên treo gió”.
Đáng chú ý hơn, chị Thương đã tìm tòi, học hỏi và xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm của mình. Hợp tác xã không chỉ sản xuất mà còn đầu tư vào logistics, từ kho bãi, phân loại, đóng gói đến hệ thống bảo quản. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc giúp nâng cao uy tín sản phẩm và vị thế đàm phán với các đối tác.
Không dừng lại ở đó, từ những vườn hồng cung cấp nguyên liệu, chị Thương đã mạnh dạn mở rộng sang du lịch trải nghiệm. Đến với Na Sầm, ngoài thưởng thức đặc sản hồng treo gió, du khách còn có thể tham quan vườn hồng, chụp ảnh, tham gia quy trình sản xuất. Một sản phẩm nông nghiệp, từ chỗ phụ thuộc vào thương lái, đã trở thành một hệ sinh thái kinh tế. Đáng chú ý, dự án khởi nghiệp của chị Thương đã được trao giải Nhất cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa" do Hội LHPN Việt Nam tổ chức vào năm 2023.
Những kết quả đạt được sau 8 năm triển khai Đề án 939 đã vượt xa kỳ vọng. Mục tiêu ban đầu đề ra là hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi nghiệp nhưng con số thực tế đã lên tới 118.533 người, gấp gần 6 lần dự kiến. Trong đó, có 20.000 phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; 13.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và 1.700 phụ nữ khuyết tật.
Về nguồn lực tài chính, Đề án 939 đã huy động được gần 443 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (79 tỷ đồng cấp Trung ương và gần 364 tỷ đồng cấp tỉnh) cùng 211 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Tổng nguồn lực hơn 654 tỷ đồng này đã được sử dụng hiệu quả để tổ chức hàng chục nghìn lớp tập huấn, tư vấn, đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình khởi nghiệp.
Một trong những kết quả nổi bật là việc hỗ trợ thành lập mới 1.666 hợp tác xã và trên 6.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, vượt 665% so với mục tiêu đặt ra. Tính đến nay, các cấp Hội cả nước đã hỗ trợ thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của trên 10.000 tổ hợp tác, thu hút 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số làm thành viên. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô mà còn thể hiện sự bền vững trong phát triển mô hình kinh tế hợp tác, tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động.
Điều quan trọng là Đề án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về khởi nghiệp cho hàng triệu phụ nữ cả nước. Từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến vùng cao, phụ nữ đã bước vào hành trình khởi nghiệp với sự tự tin, năng lực quản trị được bồi đắp và cơ hội tiếp cận công nghệ, thị trường được mở rộng.
TS. Trương Thúy Hằng đánh giá cao vai trò của Đề án 939 trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.
Theo TS. Trương Thúy Hằng, Phó trưởng Khoa Giới và Phát triển, Học viện Phụ nữ Việt Nam, thành công lớn nhất của Đề án 939 là tăng cường bình đẳng giới trong phát triển kinh tế. "Khi phụ nữ bình đẳng hơn trong phát triển kinh tế, chắc chắn điều đó sẽ góp phần mạnh mẽ thúc đẩy bình đẳng giới nói chung. Quá trình thực hiện Đề án, với những kết quả đạt được đã làm thay đổi nhận thức xã hội về vai trò của phụ nữ trong kinh tế, tăng vị thế và quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ nhiều nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật…", bà Hằng chia sẻ.
Thực tế, tác động của Đề án 939 không chỉ dừng lại ở việc cải thiện thu nhập cho phụ nữ. Ở nhiều địa phương, các câu lạc bộ Phụ nữ khởi nghiệp trở thành nơi chia sẻ kinh nghiệm. Người đi trước hướng dẫn người đi sau. Những người từng e dè nay trở thành người truyền cảm hứng. Sự thay đổi thể hiện rõ nhất chính là sự tự tin của chị em. "Có chị trước đây không dám nói trước đám đông, giờ có thể thuyết trình về sản phẩm của mình", bà Lò Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Phù (Sơn La) chia sẻ.
Thực hiện: Nguyễn Tuấn Khang
Người “vá” những mảnh đời "khuyết"
Vì cộng đồng 19:52 20/03/2026Tại thôn Thắng Trí (xã Kim Anh, Hà Nội) có một lớp học đặc biệt. Ở đó, người đứng lớp là một phụ nữ dáng người nhỏ thó với đôi chân không lành lặn, còn học trò là những đứa trẻ không may mắn bị cuộc đời “bỏ quên” một phần trí tuệ và khả năng hòa nhập.
"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài cuối - Thu hẹp khoảng cách từ luật đến đời sống
Gia đình 18:10 19/03/2026Dù hành lang pháp lý đã hoàn thiện, song khoảng cách từ quy định đến thực thi trong phòng, chống bạo lực giới vẫn còn lớn do thiếu hụt nguồn lực và cơ chế bảo vệ chưa kịp thời. TS. Phùng Thị Quỳnh Trang, chuyên gia nghiên cứu giới, sẽ chỉ rõ những “nút thắt” và đề xuất giải pháp hệ thống để luật pháp thực sự trở thành lá chắn hữu hiệu cho nạn nhân.
"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 2 - Những bước chân không mỏi phá vỡ "bức tường im lặng"
Gia đình 10:32 18/03/2026Có những nỗi đau bạo lực gia đình từng bị giữ kín sau cửa nhà. Thế nhưng ở nhiều thôn, bản vùng cao, "bức tường im lặng" ấy đang dần được phá vỡ bởi những bước chân đồng hành của cán bộ Hội, những thành viên Tổ truyền thông cộng đồng...
"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 1 - Khi tiền bạc trở thành vũ khí bạo hành
Gia đình 18:05 17/03/2026Nhiều phụ nữ vẫn đang âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình: Bị kiểm soát kinh tế, bị thao túng tinh thần, bị tước đi quyền tự quyết trong chính ngôi nhà của mình. Những tổn thương ấy khó nhìn thấy nhưng để lại hậu quả lâu dài đối với họ và sự bền vững của gia đình. Phòng, chống bạo lực gia đình không phải là “cuộc chiến” của riêng ai mà là trách nhiệm của cộng đồng trong hành trình dựng xây một xã hội an toàn cho phụ nữ, trẻ em.
Chuyển đổi số y tế: Lấy người bệnh làm trung tâm
Sức khỏe 14:00 10/03/2026Từ việc đặt lịch khám trên điện thoại, tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến đến thanh toán viện phí không tiền mặt, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi diện mạo của ngành y tế Việt Nam.
Miễn viện phí toàn dân: Bước tiến lớn của an sinh xã hội
Sức khỏe 09:00 08/03/2026Khi chi phí khám chữa bệnh không còn là rào cản, mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Mục tiêu tiến tới miễn viện phí toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW đang mở ra một tầm nhìn mới cho hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam.
Phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Tự chủ để vươn xa
Giới & Phát triển 08:59 08/03/2026Những người phụ nữ ấy, mỗi người một hoàn cảnh, một con đường riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Tinh thần tự chủ. Tự chủ để sống bằng năng lực của mình. Tự chủ để bảo vệ giá trị bản thân. Tự chủ để vươn xa, không chỉ cho mình mà còn cho cộng đồng.
Giấu gia đình làm bác sĩ pháp y: Hành trình tìm sự thật từ những dấu vết lặng im
Sức khỏe 08:07 08/03/2026Không trực tiếp cứu chữa bệnh nhân như nhiều bác sĩ khác, công việc của bác sĩ pháp y là giải mã những dấu vết để tìm ra sự thật phía sau mỗi vụ việc. Với ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Yến, mỗi bản kết luận giám định không chỉ là kết quả của khoa học mà còn góp phần bảo vệ công lý...






