Dệt thổ cẩm để bảo tồn bản sắc và phát triển sinh kế cho phụ nữ Mạ

Trường Lê (thực hiện)
29/07/2025 - 15:45
Dệt thổ cẩm để bảo tồn bản sắc và phát triển sinh kế cho phụ nữ Mạ

Cố Nghệ nhân Ka Bào dạy cho thế hệ trẻ trong cộng đồng Mạ xã Tà Lài, Đồng Nai

Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện phỏng vấn ông Nguyễn Trần Kiệt - Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, xoay quanh vấn đề bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mạ tại Đồng Nai.

PV: Thưa ông Nguyễn Trần Kiệt, xin ông cho biết khái quát về vai trò của nghề dệt thổ cẩm truyền thống đối với đời sống của cộng đồng người Mạ ở Đồng Nai hiện nay?

Ông Nguyễn Trần Kiệt: Nghề dệt thổ cẩm thủ công truyền thống gắn liền với diễn trình lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng dân tộc Mạ ở Đồng Nai, có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế cũng như văn hóa của đồng bào. 

Dệt vải là dạng lao động của phụ nữ Mạ trong lúc nông nhàn theo chu trình mùa vụ làm rẫy. Nghề này tuy chỉ thực hiện trong phạm vi gia đình nhưng lại là nguồn cung cấp chủ yếu về đồ may mặc, sản phẩm sử dụng trong cộng đồng.

Sản phẩm dệt của người Mạ rất phong phú, đa dạng, không chỉ chứa đựng yếu tố vật chất mà còn mang đậm giá trị tinh thần và tâm linh sâu sắc. 

Nó hiện diện trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, làm của hồi môn cho con gái, làm sính lễ trong cưới hỏi, làm vật tuỳ táng cho người mất, phục vụ tín ngưỡng thần linh, hay dùng trao đổi theo phương thức vật đổi vật. 

Có thể nói, sản phẩm dệt thổ cẩm đồng hành cùng mỗi người Mạ từ khi sinh ra cho tới khi từ giã cõi đời.

Dệt thổ cẩm để bảo tồn bản sắc và phát triển sinh kế cho phụ nữ Mạ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trần Kiệt

Trong bối cảnh hiện nay, khi Đồng Nai phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, nghề dệt thổ cẩm của người Mạ đối diện với nguy cơ mai một rất lớn. Vì vậy, việc phục hồi, bảo tồn và phát huy nghề dệt truyền thống này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mạ và góp phần phát triển sinh kế cho phụ nữ Mạ.

PV: Ông đánh giá thế nào về thực trạng hoạt động bảo tồn nghề dệt thổ cẩm hiện nay, cả từ góc độ nhà nước lẫn cộng đồng người Mạ tại Đồng Nai?

Ông Nguyễn Trần Kiệt: Thực tế, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mạ hiện nay đang đứng trước những thách thức rất lớn. Qua khảo sát thực địa của chúng tôi tại thời điểm tháng 6/2024, hiện chỉ còn khoảng 25 gia đình ở xã Tà Lài, xã Định Quán còn duy trì nghề dệt. 

Phần lớn nghệ nhân hành nghề hiện nay đều là phụ nữ lớn tuổi, tranh thủ thời gian nông nhàn, hoặc do sức khỏe yếu không còn làm rẫy được nên ở nhà dệt để kiếm thêm thu nhập. Lớp trẻ không còn mặn mà với nghề bởi cho rằng thu nhập thấp, vất vả, lại tốn nhiều thời gian, công sức.

Về phía Nhà nước, tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai công tác bảo tồn nghề dệt. Tiêu biểu như Quyết định số 3695/QĐ-UBND năm 2007 của UBND tỉnh về khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mạ tại xã Tà Lài, theo đó, nhiều lớp dạy nghề dệt và may thổ cẩm căn bản, nâng cao đã được tổ chức cho phụ nữ Mạ. 

Đồng thời, các chương trình xúc tiến du lịch cũng bước đầu gắn kết làng nghề với hoạt động tham quan, trải nghiệm. Tuy vậy, hiệu quả thực tế vẫn chưa được như mong đợi. 

Dệt thổ cẩm để bảo tồn bản sắc và phát triển sinh kế cho phụ nữ Mạ- Ảnh 2.

Cố Nghệ nhân Ka Bào là người tâm huyết giữ và truyền nghề dệt thổ cẩm của bà con người Mạ, Đồng Nai

Nghề dệt chưa có đầu ra ổn định, thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, chính sách ưu đãi cho nghệ nhân còn thiếu, đặc biệt là các nghệ nhân lớn tuổi - những người giữ vai trò truyền nghề chủ chốt trong cộng đồng.

Trong cộng đồng người Mạ, ý thức gìn giữ nghề dệt truyền thống cũng đang dần mai một. Thanh thiếu niên hầu như không còn sử dụng trang phục thổ cẩm truyền thống, sản phẩm dệt chủ yếu chỉ sử dụng trong lễ hội cộng đồng. 

Nghệ nhân già yếu, lực lượng kế thừa gần như không có, nguyên liệu tự nhiên phục vụ cho nghề dệt (bông, cây nhuộm…) thì cạn kiệt, buộc phải sử dụng chỉ và thuốc nhuộm công nghiệp, khiến sản phẩm mất dần đặc tính truyền thống. Đó là thực trạng đáng lo ngại.

PV: Từ thực trạng đó, ông có thể đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mạ phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay?

Ông Nguyễn Trần Kiệt: Qua nghiên cứu và khảo sát thực địa, chúng tôi cho rằng cần triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị văn hóa, kinh tế của nghề dệt thổ cẩm, nhất là đối với thế hệ trẻ người Mạ. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của nghề dệt trong đời sống, ý nghĩa văn hóa và giá trị kinh tế thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và các chương trình văn hóa cộng đồng.

Dệt thổ cẩm để bảo tồn bản sắc và phát triển sinh kế cho phụ nữ Mạ- Ảnh 3.

Nghề dệt thổ cẩm thủ công truyền thống gắn liền với diễn trình lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng dân tộc Mạ ở Đồng Nai

 Thứ hai, có sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với ngành văn hóa - du lịch xây dựng các chương trình bảo tồn và phát triển nghề dệt gắn với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, như quy hoạch làng nghề dệt, hỗ trợ vốn không lãi suất, tổ chức các lớp dạy nghề cho thanh niên Mạ, khuyến khích người dân sáng tạo mẫu mã, kết hợp truyền thống với hiện đại để tăng sức hấp dẫn của sản phẩm trên thị trường.

Thứ ba, đặc biệt cần có chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân lớn tuổi. Họ là những người giữ gìn, trao truyền tinh hoa nghề dệt cho thế hệ sau. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các lớp truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm truyền thống cho phụ nữ trẻ ngay tại cộng đồng, kết hợp đào tạo kỹ năng kinh doanh, quảng bá sản phẩm.

Thứ tư, phát triển làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Quy hoạch, xây dựng các khu làng nghề phục vụ du lịch trải nghiệm; tổ chức các tour tham quan, giao lưu với nghệ nhân, trải nghiệm dệt vải… để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ Mạ.

PV: Theo ông, việc bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển bền vững văn hóa - xã hội Đồng Nai hiện nay?

Ông Nguyễn Trần Kiệt: Nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ là một di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá mà còn là nguồn sinh kế đối với phụ nữ người Mạ. Bảo tồn nghề dệt cũng chính là bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người, góp phần giữ gìn đa dạng văn hóa trong tiến trình phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Việc khôi phục và phát triển nghề dệt truyền thống không những giúp cộng đồng người Mạ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập, giảm đói nghèo, đặc biệt cho phụ nữ. 

Đồng thời, khi kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng, nghề dệt thổ cẩm còn góp phần quảng bá văn hóa bản địa đến du khách trong và ngoài nước, xây dựng hình ảnh một Đồng Nai đa sắc màu văn hóa, giàu bản sắc dân tộc.

Tôi cho rằng đây là hướng đi vừa nhân văn, vừa thiết thực, vừa hiệu quả trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và toàn tỉnh Đồng Nai nói chung.

PV: Xin cảm ơn ông đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm