Trong buổi triển lãm nghệ thuật mang tên "Anti Body-Shaming" khai mạc ở Thượng Hải vào ngày 14/5, một tác phẩm người phụ nữ mặc chiếc váy trắng xinh xắn, trên người mang đầy những thông điệp lạm dụng viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ và đen đã được đặt ngay lối đi vào phòng trưng bày.
"Bạn xấu xí", "Vòng eo của bạn quá lớn", "Bạn trông giống như một con lợn", trên tác phẩm viết.
Theo đó, buổi triển lãm nghệ thuật "Anti Body-Shaming" được tổ chức bởi một nhóm nữ vận động. Đây là sự kiện đầu tiên thu hút chú ý của công chúng Trung Quốc về một cuộc khủng hoảng sức khỏe thường bị phớt lờ: Sự gia tăng đáng báo động về số lượng trẻ em gái và phụ nữ mắc chứng rối loạn ăn uống.
Theo thống kê, các trường hợp biếng ăn, ăn vô độ và rối loạn ăn uống ở Trung Quốc đã tăng vọt trong những năm gần đây. Theo chuyên gia y tế Trung Quốc, nguyên nhân bắt nguồn từ việc tiến hóa xã hội, hay sự cạnh tranh xã hội gay gắt với các tiêu chuẩn sắc đẹp không lành mạnh, trong đó khuyến khích nữ giới giảm cân một cách cực đoan.
Chỉ vài thập kỷ trước, rối loạn ăn uống là một điều cực kỳ hiếm thấy ở Trung Quốc. Theo Chen Jue, giám đốc Trung tâm Rối loạn Ăn uống tại Viện Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải, hầu hết mọi người đều làm việc tay chân với mức lương thấp và điều mà họ quan tâm chính là có thức ăn để ăn.
Tuy nhiên, giới trẻ Trung Quốc ngày nay phải đối mặt với nhiều áp lực khác nhau. Nhiều người khao khát lối sống của tầng lớp trung lưu, nhưng sự cạnh tranh cho những công việc trả lương cao lại vô cùng khốc liệt. Để đạt được điều đó, phụ nữ thường cảm thấy họ cần phải có tất cả mọi thứ - không chỉ kiến thức sâu rộng mà còn cả vóc dáng hoàn hảo.
Trong khi đó, sự phát triển và phổ biến của truyền thông xã hội đã góp phần "bình thường hóa" những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và số đo size 0 của người siêu gầy. Nhiều người nổi tiếng Trung Quốc thường xuyên tham gia các thử thách sắc đẹp như "thử thách vòng eo A4" - khoe vòng eo đủ nhỏ bằng chiều rộng tờ giấy A4; hay trào lưu đặt đồng xu lên xương quai xanh, làm cho đồng xu cân bằng trên đó là vượt qua thử thách.
Chen lưu ý, hiện nay cô thường xuyên bắt gặp những thanh thiếu niên mắc chứng biếng ăn và ăn uống vô độ nghiêm trọng. Nhiều người còn nói rằng bắt đầu muốn giảm cân vì bạn bè ở trường luôn không ngừng thảo luận về việc ăn kiêng. Một số sinh viên nữ còn bỏ bữa trưa và chỉ ăn dưa chuột vào buổi tối, cô nói.
Ngày nay, gầy không chỉ gắn liền với sắc đẹp mà còn liên quan đến kỷ luật bản thân, thành công và thậm chí là đẳng cấp xã hội
Chen Jue - bác sĩ tâm thần học cho biết.
Chen cho biết: "Không thể nói rằng ăn kiêng sẽ trực tiếp gây ra rối loạn tâm thần. Nhưng môi trường văn hóa ở đây khi mọi người đều quan trọng việc giảm cân và niềm tin rằng gầy là đẹp đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho chứng rối loạn ăn uống trở nên phổ biến".
Mặc dù chứng rối loạn ăn uống vẫn chỉ ảnh hưởng chưa đến 0,1% dân số Trung Quốc, nhưng theo một cuộc khảo sát sức khỏe tâm thần quốc gia, số ca nhập viện do hội chứng này đã gia tăng đáng kể. Năm 2002, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải chỉ nhận được 8 lượt khám liên quan đến chứng rối loạn ăn uống. Trong khi đó, đến năm 2019, con số đã tăng lên hơn 2.700 lượt. Cũng như các nước khác, đa số bệnh nhân là nữ giới.
Bản thân rối loạn ăn uống không gây tử vong, nhưng chúng có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Nguyên nhân thường gặp nhất là suy đa tạng do suy dinh dưỡng hoặc tự tử. Theo dữ liệu từ Trung tâm Tài nguyên Phòng chống Tự tử, gần 25% số người có tiền sử mắc chứng biếng ăn cố gắng tìm cách tự kết liễu cuộc đời.
Zhang, phụ trách chương trình "Anti Body-Shaming" là người cũng đã từng trải qua chứng rối loạn ăn uống. Giống như một số phụ nữ trẻ khác, cô gái 24 tuổi bắt đầu vật lộn với chứng rối loạn ăn uống sau khi vào đại học.
Ở trường trung học, Zhang tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Năm 2015, khi bước chân vào cánh cửa đại học và trở thành tân sinh viên, cô có nhiều thời gian rảnh hơn. Zhang bắt đầu dành hàng giờ lên mạng để đọc các bài báo về cách có được một thân hình hoàn hảo.
Ngay sau đó, Zhang quyết định mình cần phải ăn kiêng. Lúc đầu, cô chỉ muốn đôi chân của mình thon thả hơn để có thể tự tin bước đi. Thậm chí, Zhang còn cài một ứng dụng để theo dõi lượng calo mà cô đã tiêu thụ.
Dần dần, Zhang đã biến thành một kẻ "nghiện" ăn kiêng. Chẳng bao lâu sau, cô chỉ ăn một ít trái cây cho bữa sáng, một bát canh rau nhỏ cho bữa trưa và không ăn gì vào bữa tối.
Khi các bạn cùng lớp nói rằng Zhang đã quá gầy để tiếp tục ăn kiêng, cô bí mật giấu thức ăn vào trong tay áo và túi quần để bạn bè nghĩ mình đã ăn xong. Đến năm thứ hai, Zhang đã giảm từ 50 kg xuống dưới 40 kg, nhưng cô vẫn không thể dừng lại. Zhang chia sẻ, dù biết mình gầy nhưng vẫn không dám ăn.
Zhang bắt đầu rụng tóc, da bong tróc và không còn đến kỳ kinh nguyệt nữa. Thấy sự tình nguy cấp, cha mẹ đã ép cô ăn bánh và uống sữa. Tuy nhiên, Zhang vẫn tiếp tục muốn giảm cân.
"Một giọng nói liên tục vang lên trong đầu tôi rằng thức ăn là ma quỷ. Nó khiến tôi muốn chết khi ăn" - Zhang, người phụ trách "Anti Body-Shaming" nói.
Cuối cùng, năm 2018, Zhang nhập viện và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, lúc đó cô chỉ nặng chưa đầy 29 kg. Bệnh tình nguy kịch, Zhang phải uống sữa giàu chất béo có pha đường để tăng cân lại.
He Yi tin rằng nỗi ám ảnh về thành công của cô là một yếu tố chính dẫn đến chứng rối loạn ăn uống. Cô gái 32 tuổi chia sẻ cô đã bắt đầu chứng cuồng ăn khi mới 17 tuổi và một lần nữa, ngay sau khi bắt đầu học đại học.
Trong suốt thời thơ ấu, niềm tự hào của He Yi là các thành tích cô đạt được ở trường. Đối với cô điểm cao tương đương với thành công. Nhưng ở trường đại học, cô bắt đầu cảm thấy có những trở ngại khác đối với việc đạt được mục tiêu của mình.
"Quảng cáo, phim ảnh và tiểu thuyết đều cho thấy rằng phụ nữ thành đạt nên kiểm soát cơ thể", He Yi nói. "Tôi cảm thấy mình có thể thành công bằng cách gầy đi, vì vậy tôi bắt đầu ăn kiêng một cách cực đoan".
Trong bảy năm tiếp theo, He liên tục phải chịu chứng ăn uống vô độ và bị nôn mửa. Đôi khi, chu kỳ lặp lại ba hoặc bốn lần một ngày. Vào thời điểm đó, nhận thức của cộng đồng về chứng rối loạn ăn uống ở Trung Quốc thậm chí còn thấp hơn ngày nay. Chưa kể, trong nhiều năm, He cũng không kể với bất kỳ ai về tình trạng của cô. Cô tự coi mình là một con quái vật.
"Tôi nghĩ mình là người duy nhất trên thế giới làm những điều kinh tởm như vậy. Tôi sợ nếu tôi nói với bất cứ ai, họ sẽ không muốn làm bạn với tôi nữa" - Lời tâm sự của He Yi khi bị chứng rối loạn ăn uống
Sợ gặp bác sĩ, He đã mua một số sách để đọc, giúp bản thân vượt qua khó khăn. Qua thời gian, tình trạng ăn uống vô độ và thói quen ăn uống của cô có tiến triển tốt. Và giờ đây, He Yi đang làm những gì có thể để giúp đỡ những người khác đang gặp vấn đề tương tự.
Nếu như ở một số quốc gia khác, tình trạng của Zhang có thể đã được điều trị sớm hơn. Nhưng ở Trung Quốc, nhận thức của cộng đồng về chứng rối loạn ăn uống vẫn còn thấp, và hệ thống y tế vẫn đang vật lộn để bắt kịp những thay đổi nhanh chóng của xã hội.
Cho đến năm 2016, cả nước chỉ có hai trung tâm chuyên khoa điều trị chứng rối loạn ăn uống: Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải và Bệnh viện Đại học Bắc Kinh ở Bắc Kinh.
Kể từ đó, một số trung tâm khác đã mở ra, nhưng số lượng giường bệnh vẫn thiếu trầm trọng. Từ năm 2002 đến năm 2012, số bệnh nhân rối loạn ăn uống tại Bệnh viện của Đại học Bắc Kinh đã tăng từ khoảng 20 người lên hơn 180 người. Kể từ đó, con số này vẫn không thay đổi ở mức dưới 200 người, và đây cũng là công suất tối đa của khoa này.
Trong khi đó, cha mẹ thường không hiểu rối loạn ăn uống là gì. Các chuyên gia y tế cho biết, cha mẹ thường cho rằng con mình là người "không bình thường" hoặc "thiếu kỷ luật" và cho rằng vấn đề có thể được khắc phục bằng cách ép con ăn.
Khi điều đó không hiệu quả, nhiều bậc cha mẹ, bao gồm cha mẹ của Zhang cho rằng con họ đang gặp phải tình trạng thể chất, thay vì tâm thần. Bác sĩ tâm thần học Chen cho biết bệnh nhân của cô thường dành nhiều năm để thăm khám tất cả các loại bác sĩ chuyên khoa, bao gồm bác sĩ tiêu hóa, bác sĩ phụ khoa, bác sĩ tim mạch và bác sĩ y học cổ truyền trước khi đến phòng khám của cô.
Trong một số trường hợp khác, phụ nữ trẻ nhận ra mình đang gặp phải vấn đề nhưng không thể tiếp cận hỗ trợ do Trung Quốc thiếu nhiều chuyên gia tư vấn được đào tạo bài bản. Các trường đại học Trung Quốc thường có một trung tâm tâm lý tại chỗ, nhưng sinh viên thường tránh đến đây với lý do nhân viên không được đào tạo chuyên môn, một cựu sinh viên từng mắc chứng rối loạn ăn uống cho biết.
Mặc dù chỉ có chính phủ mới có thể khắc phục tình trạng thiếu các nguồn lực chăm sóc sức khỏe, nhưng những người trẻ tuổi như Zhang ít nhất cũng có thể làm cho xã hội nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm của chứng rối loạn ăn uống, và khuyến khích những người đang gặp khó khăn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Zhang nói: "Chúng tôi muốn cho công chúng thấy thế giới bên trong của người bị chứng lo lắng và rối loạn ăn uống. Họ có thể trải nghiệm toàn bộ hành trình tâm lý của chúng tôi."Triển lãm "Anti Body-Shaming" là một phần của phong trào nâng cao nhận thức xã hội về rối loạm ăn uống. Đối với sự kiện này, Zhang đã làm việc với gần 30 nghệ sĩ, hầu hết trong số họ cũng đã từng trải qua chứng rối loạn ăn uống trong quá khứ. Những bức tranh, tác phẩm và thơ ca thể hiện nỗi đau tâm lý từ trải nghiệm bản thân của những người trong cuộc được trưng bày khắp phòng triển lãm.
Sự kiện triển lãm nghệ thuật này không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng mà còn để chữa lành những nạn nhân của nó. Ngày khai mạc, Zhang và các cộng sự diễu hành qua phòng trưng bày với mạng che mặt trắng và cầm hoa hồng đỏ. Đứng giữa những tác phẩm nghệ thuật, nhắm mắt lại, những người phụ nữ thực hiện "nghi lễ kết hôn" - cam kết yêu thương và trân trọng bản thân mình trong suốt quãng đời còn lại. Một số mỉm cười hạnh phúc, trong khi những người khác lặng lẽ khóc.
"Chúng tôi muốn kêu gọi mọi người yêu thương bản thân mình một cách dịu dàng nhất và cởi mở nhất. Chúng ta nên chấp nhận sự không hoàn hảo của mình" - Thông chấp nhận bản thân Zhang gửi đến các cô gái trên khắp Trung Quốc
Zhang cho biết đó là nỗ lực để gửi thông điệp đến các cô gái trên khắp Trung Quốc: Chấp nhận bản thân là điều hoàn toàn có thể. Thông điệp này có tính cấp thiết đặc biệt ở Trung Quốc. Mặc dù phụ nữ đang bắt đầu chống lại tiêu chuẩn cái đẹp không lành mạnh này, nhưng phong trào theo đuổi cơ thể tích cực vẫn mới trong giai đoạn phôi thai.
Bằng kinh nghiệm của mình, Chen lưu ý rằng những bệnh nhân mắc chứng rối loạn ăn uống có xu hướng có những đặc điểm giống nhau. Họ thường nhạy cảm, hay tự ti và quá tự phê bình, ngay cả khi họ đã rất thành công.
Về việc trẻ em bị rối loạn ăn uống, Chen tin rằng trước tiên các bác sĩ cần thay đổi thái độ của các bậc cha mẹ. Theo đó, các bậc cha mẹ Trung Quốc vẫn thường ưu tiên kết quả học tập của con cái hơn là sức khỏe tinh thần. Tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Thượng Hải, Chen thấy các bậc cha mẹ vội vàng cho con xuất viện ngay khi thấy trẻ có dấu hiệu cải thiện một chút, vì lo lắng con sẽ không theo kịp bạn bè ở trường.
Ngoài ra, còn có những trẻ em đến bệnh viện với sách giáo khoa và làm bài tập về nhà trong quá trình điều trị. Thay đổi những niềm tin sâu sắc này sẽ mất thời gian, nhưng Chen và nhóm của cô đang làm những gì họ có thể. Họ đã thiết kế một chương trình đặc biệt dài 12 tuần, và tập trung vào việc giáo dục các thành viên trong gia đình của những người mắc chứng rối loạn ăn uống, đặc biệt là cha mẹ.
Chen nói: "Hãy giáo dục cha mẹ, thay đổi suy nghĩ của họ. Sau đó, những đứa con mắc chứng rối loạn ăn uống sẽ dần có được cảm giác an toàn, điều này sẽ giúp chúng hồi phục."
Về He Yi, sau khi kiểm soát được chế độ ăn uống, cô đã qua Mỹ học ngành Công tác xã hội lâm sàng. "Tôi nghĩ rằng rất khó để tìm được một chuyên gia tư vấn tốt ở Trung Quốc, vì vậy tôi muốn bản thân trở thành một chuyên gia sức khỏe tâm thần", cô nói. Ngoài ra, He Yi cũng thành lập một nền tảng trực tuyến dành cho những người mắc chứng rối loạn ăn uống, hiện có gần 30.000 người theo dõi ở Trung Quốc.
Khoảng 88% người đăng ký kênh của cô là nữ, trong đó 42% người từ 18 đến 25 tuổi. He Yi chia sẻ: "Chứng rối loạn ăn uống khiến tôi cảm thấy rất cô đơn. Tôi sẽ không thể hồi phục nếu bị cô lập".