Giữa đại ngàn Tây Bắc, sóng 4G đã phủ, cáp quang đã kéo nhưng để những người phụ nữ dân tộc thiểu số bước từ nương rẫy lên "cao tốc" số lại là một hành trình đầy những nút thắt tâm lý, định kiến và cả những hy vọng thắp lên từ chiếc smartphone.
Những "vùng lõm" thời 4.0
Tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cái nắng hanh hao của vùng cao không làm giảm đi sự nhộn nhịp ở suối khoáng nóng Tạt Nàng. Thế nhưng, ít ai biết rằng chỉ vài năm trước, nơi đây vẫn như là một "ốc đảo công nghệ".
Đâu đó, tại vùng cao tỉnh Sơn La vẫn còn có những "ốc đảo công nghệ"
Chị Ngần Thị Nga, Giám đốc HTX Du lịch và Nông nghiệp Tạt Nàng, nhớ lại: "Trước đây, sóng điện thoại phủ về tới bản làng. Nhưng điện thoại chỉ để nghe và gọi. Thấy người ta nói về chuyển đổi số, về bán hàng trên mạng, chị em mình thấy nó xa vời như mây trên đỉnh núi vậy".
Sự xa vời mà chị Nga nhắc đến không nằm ở khoảng cách vật lý của các cột phát sóng. Qua khảo sát thực tế của Hội LHPN tỉnh Sơn La trong giai đoạn 1 triển khai Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (GREAT) của Chính phủ Australia, rào cản lớn nhất của chị em, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, chính là nhiều phong tục tập quán đã lỗi thời, lạc hậu; tư duy kinh doanh và năng lực lãnh đạo còn hạn chế đi kèm với tâm lý tự ti, ngại thay đổi.
Phần lớn các đơn vị tham gia dự án còn hoạt động ở quy mô nhỏ, mang tính hộ gia đình; chị em chưa quen với việc lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường. Bên cạnh đó, việc thiếu kỹ năng tiếp cận công nghệ số, thị trường hiện đại và các nguồn lực hỗ trợ cũng là rào cản lớn trong giai đoạn đầu thực hiện Tiểu dự án.
Điện thoại thông minh đã về tới bản nhưng quyền năng thực sự của nó lại bị bỏ ngỏ. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), chiếc smartphone thường là một tài sản "xa xỉ" trong gia đình.
Cái khó không chỉ là thiếu thiết bị. Đó là một rào cản tổng thể về Kỹ năng số - Tâm lý - Điều kiện sống. Nhiều chị em vẫn mang tâm lý "cái bụng không tin máy móc". Họ sợ bị lừa tiền qua mạng, sợ hỏng máy khi lỡ tay chạm nhầm và sâu thẳm nhất là nỗi sợ "không đủ chữ". Khi tiếng phổ thông còn chưa thạo, những giao diện tiếng Anh hay những thuật ngữ công nghệ phức tạp trở thành bức tường ngăn cách khiến họ chùn bước ngay từ khi bắt đầu.
Đó cũng là lý do, dù sở hữu "kho báu" giàu có của bản sắc văn hóa, của sản phẩm bản địa song chị em vẫn còn nghèo khó về thông tin.
Hà Thị Thảo, cô gái 9X tại bản Khảo, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La, là một ví dụ điển hình cho nghịch lý này. Thảo sinh ra trong một gia đình người Thái có truyền thống dệt vải và làm thuốc. Thảo từng chứng kiến cảnh các bà, các mẹ dệt nên những tấm vải thổ cẩm tinh xảo chỉ để cất kỹ trong rương làm của hồi môn, hay những bài thuốc quý từ rừng già của bố mẹ chỉ được bó lại, nằm im lìm nơi góc bếp vì "không biết bán cho ai".


Chị Hà Thị Thảo, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La, gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận thông tin, thị trường
Dù biết tri thức bản địa là một kho báu nhưng khoảng cách từ bản làng đến thị trường không chỉ tính bằng số km đường rừng dốc đứng, mà tính bằng sự thiếu hụt thông tin về thị hiếu người tiêu dùng dưới xuôi. Phụ nữ bản làng vẫn làm ra những sản phẩm bản địa độc đáo, nhưng không có công nghệ kết nối, sản phẩm chỉ bó hẹp trong bản làng, không được quảng bá, dẫn đến việc bị thương lái ép giá.
Những hạn chế trong tiếp cận thông tin, thị trường khiến sản phẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số làm ra rơi vào một vòng lẩn quẩn: Không có đầu ra ổn định dẫn đến thu nhập thấp, không có kinh phí tái đầu tư cho công nghệ, sản phẩm lạc hậu so với dòng chảy thị trường, từ đó mai một.
Còn chị Lại Thanh Phương, Giám đốc HTX Eco Tây Bắc, xã Gia Phù, tỉnh Sơn La, lại phải đối mặt với một rào cản khác, đó là tư duy thương mại số.
HTX Eco Tây Bắc có 8 thành viên, trong đó có 5 phụ nữ, chuyên sản xuất miến tỏi đen, rượu men lá và một số nông sản địa phương. Đây là những sản phẩm kết tinh từ tinh hoa nông nghiệp và bí quyết bản địa. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, "đặc sản" của chị Phương chỉ góp mặt trong những đơn hàng lẻ tẻ của người quen hoặc khách vãng lai qua xã.
Chị Lại Thanh Phương và các thành viên trong HTX Eco Tây Bắc, xã Gia Phù cũng gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm
Chị Phương tâm sự: "Lúc ấy, mình chỉ biết mang hàng ra chợ hoặc gửi nhờ người nọ người kia giới thiệu. Mình biết sản phẩm của mình tốt, sạch nhưng làm sao để một người ở tận Hà Nội hay TPHCM biết đến và tin tưởng đặt mua thì mình chưa biết cách".
Rào cản của chị Phương chính là sự thiếu hụt kỹ năng quản trị và tiếp thị số. Dù đã có ý thức lập fanpage, nhưng trang cá nhân của HTX khi đó chỉ mới có một vài hình ảnh chụp mờ nhòe, thiếu thông tin tương tác, không có sự bảo mật và quy trình chăm sóc khách hàng bài bản.
Chị Phương chia sẻ, có những lúc khách nhắn tin hỏi mua nhưng vài ngày sau chị mới thấy vì không biết cách quản lý những dòng thông báo trên điện thoại di động. Sự đứt gãy trong kết nối này khiến doanh thu của HTX giậm chân tại chỗ, dù chất lượng sản phẩm hoàn toàn đủ sức cạnh tranh ở cửa hàng.
Không chỉ dừng lại ở kỹ năng, chị Phương cũng như nhiều thành viên trong HTX từng đối mặt với nỗi sợ về an ninh mạng. Đây là một rào cản tâm lý cực lớn đối với phụ nữ DTTS khi bước vào "cao tốc" số. Những câu chuyện về lừa đảo qua mạng, mất tiền trong tài khoản ngân hàng, hay việc bị đánh cắp thông tin cá nhân thường xuyên được truyền tai nhau ở các bản làng với tốc độ chóng mặt nhưng lại theo chiều hướng tiêu cực.
"Chị em trong HTX bảo nhau rằng, thà cầm tiền mặt cho chắc, chứ đưa hết lên cái điện thoại, lỡ bấm nhầm một cái người ta lấy hết tiền trong thẻ thì lấy gì nuôi con? Sự e dè với thanh toán điện tử và các ứng dụng quản lý tài chính khiến chị em tự xây một bức tường ngăn cách với nền kinh tế số", chị Phương nhớ lại.
Chính vì vậy, dù "cao tốc" số đã thông suốt về mặt kỹ thuật, song với những phụ nữ miền núi tại Sơn La như chị Phương, đó vẫn là một con đường đầy "ổ gà" với nhiều nỗi lo. Họ đứng bên lề, nhìn dòng chảy kinh doanh online trôi qua mà không dám bước xuống, bởi họ thiếu một người dẫn đường đủ tin cậy để dạy họ cách bảo mật, cách định giá sản phẩm và cách xây dựng niềm tin trên một thị trường mà người mua - người bán chưa từng gặp mặt.
Những người phụ nữ vùng cao vẫn gánh trên vai nhiều nỗi lo khi đứng trước "cao tốc số"
"Gánh nặng kép" trĩu vai
Là đối tác thực hiện dự án Thúc đẩy hệ sinh thái Chuyển đổi số (IDAP) đồng hành cùng phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La, bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, đại diện KisStartup, cho biết: "Qua quá trình làm việc thực tế, chúng tôi nhận thấy phụ nữ dân tộc thiểu số có nhiều thế mạnh rất rõ nét: Họ gắn bó sâu sắc với sản phẩm bản địa, hiểu mùa vụ - quy trình sản xuất, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao với sinh kế gia đình và cộng đồng. Khi được tiếp cận đúng cách, tập trung vào tăng doanh thu để cho kết quả ngay, họ rất kiên trì và linh hoạt trong việc áp dụng các công cụ số để bán hàng và quảng bá sản phẩm".
Tuy nhiên, theo đại diện KisStartup, rào cản của phụ nữ dân tộc thiểu số cũng còn khá lớn, như hạn chế về kỹ năng số nền tảng, tâm lý e ngại công nghệ, điều kiện hạ tầng (internet, thiết bị), hạn chế về ngôn ngữ, cách tiếp cận thông tin, cũng như gánh nặng kép giữa lao động sản xuất và chăm sóc gia đình.
Để bước vào "cao tốc số", phụ nữ miền núi cần có cuộc cách mạng phá tan những "vùng lõm" trong tư duy của chính bản thân họ
Một ngày của người phụ nữ vùng cao bắt đầu từ 4-5 giờ sáng với việc cơm nước, chăn nuôi, lên nương rẫy và kết thúc tối muộn bên bếp lửa. Quỹ thời gian để họ ngồi lại, mày mò học cách xây dựng một trang fanpage hay làm một video TikTok là cực kỳ khan hiếm. Sự mệt mỏi về thể chất làm thui chột ý chí tiếp cận cái mới.
Bên cạnh đó là sự tự ti về năng lực lãnh đạo. Khi mới bắt đầu làm quen, nhiều chị em còn không dám chạm vào màn hình vì sợ "làm sai nó nổ". Sự tự ti về vốn tiếng phổ thông, về kỹ năng trình bày khiến họ thu mình lại. Họ mặc định rằng công nghệ là dành cho người trẻ, người dưới xuôi, còn mình chỉ phù hợp với cái cuốc, mảnh nương rẫy.
Hạ tầng số như đại lộ, cao tốc chạy qua các bản làng, sóng 4G đã tràn qua các thung lũng nhưng để phụ nữ bắt kịp, nâng cao đời sống bền vững và bứt phá nhanh với "cao tốc số", cần một lực đẩy mạnh mẽ hơn. Đó là cuộc cách mạng phá tan những "vùng lõm" trong tư duy của những người phụ nữ và sự ủng hộ từ những người đàn ông trong gia đình họ.
Bài toán đặt ra cho Hội LHPN và các dự án đồng hành là: Làm sao để biến những "ngón tay thô ráp" vốn chỉ quen cầm cuốc trở nên linh hoạt trên màn hình cảm ứng? Làm sao để sự tự tin lấp đầy khoảng trống của định kiến?
Chuyển đổi số ở vùng cao không thể "đốt cháy giai đoạn". Đó là một hành trình bền bỉ đi từ việc thay đổi nếp nghĩ, phá vỡ mọi rào cản và nhen nhóm một niềm tin.
Khi người phụ nữ dân tộc thiểu số vượt qua được nỗi sợ hãi công nghệ, họ sẽ là những người cầm lái kiên cường nhất trên con đường cao tốc hướng tới tương lai.
Bài 2: Cuộc cách mạng từ những ngón tay thô ráp
Xuân về trong mắt Mẹ
Đời sống 13:35 30/01/2026Mỗi mùa xuân về, trong những ngôi nhà nhỏ ở phường Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng), ký ức chiến tranh lại trở về bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng (Mẹ VNAH).
Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển
Thời cuộc 23:02 23/01/2026"Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói" - lời dặn dò ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV - đã gióng lên hồi chuông trách nhiệm đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao, mọi đường lối, chủ trương đều phải được kiểm nghiệm bằng đời sống thực tế và sự hài lòng của người dân.
Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam
Hoạt động của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 08:00 16/01/2026Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.
Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân
Xã hội 12:02 12/01/2026Từ những ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi đến những mái ấm mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới, Chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng đã đi một hành trình hồi sinh. Trong 45 ngày thần tốc, sự vào cuộc tổng lực đã giúp người dân dần khép lại mất mát, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong an yên với những hy vọng mới.
Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn
Thời cuộc 23:12 31/12/2025Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.
10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025
Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.
Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng
Văn hóa 08:43 25/12/2025Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)
Thời cuộc 23:37 24/12/2025Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.





